Cái sống từ ở trong cái chết đi ra. Nếu hạt lúa không chết thì
không thể có bông lúa được. Phải chiến đấu, phải liều chết với
bọn xâm lăng, phải là một trong đoàn dân quân anh dũng tiên phong!
Tự nó, cái sống cũng như cái chết không nghĩa gì hết cả! Cái
nghĩa, ta phải tạo cho nó, và chỉ có cái sống và cái chết có nghĩa
mới làm cho người đời kính trọng mà thôi.
"Bực hiền giả không khóc người sống mà cũng chả khóc người
chết bao giờ. Phàm cái gì có sinh mệnh đều vô cùng. Phàm cái gì đã
có, không bao giờ tuyệt diệt. Không có sức gì phá hoại được sự sống.
Làm gì có thọ, yểu? Mà muốn thọ hay muốn yểu cũng không được
nào. Chỉ có thể phách chết thôi. Tinh anh thì bất diệt, trường tồn
và không thể tiêu tan được".
Câu sách đó ở trong kinh Bhagavad Gita của Ấn Độ, tôi xin
mượn làm câu kết bài này.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 247 (3.6.1945)