Để mỉa mai bọn thực dân ăn hết xương tuỷ dân Việt Nam. Một
bên thì chết đói, một bên thì dắt tay nhau nhảy nhót:
Quần là áo lượt rong chơi,
Tiền An Nam đã cung rồi lo chi!
Để mỉa mai bọn người quên thù mất nước, đi với Tây để hại người
mình (tranh vẽ một người Nam bị nhốt vào chuồng chim, Tây
ngồi giữa, có hòm súng dao, bên cạnh có một cô gái Việt Nam):
Trong vòng súng dựng gươm trần
Kề lưng hùm sói gửi thân tôi đòi.
Đề dưới bức vẽ một người Tây đếm vàng:
Lừa dân dối nước hết đường
Quý hồ có ngọc có vàng thì thôi.
Đề dưới bức vẽ Tây béo đứng trước mấy người chết đói:
Bao người chết đói vì tôi
Thân sau ai chịu tội trời ấy cho?
Đề dưới bức vẽ Tây đeo mặt nạ cười mà tay thì bóp cổ người dân
Nam:
Mưu ma chước quỷ có thừa
Mượn màu đạo đức đánh lừa dân đen!
Kể cho hết những mưu thâm độc của người Pháp và những câu
Kiều lẩy, cung oán lẩy của ông Quang Phòng chế riễu họ ra đây, còn
dài. Thôi, ta không nói đến họ nữa. Cho đi về, cũng như người Nhật