Vậy thì bổn phận tối thiểu của một nghệ sĩ ta bây giờ phải thế
nào? Trước hết ta phải biết rõ những nghề mà chính người làm
nghề ấy cần đến đã.
Họa sĩ cần đến những thứ đồ dùng để vẽ như giấy, phẩm, bút
lông, bút chì, than, tẩy, sơn, dao để mài sơn, bay để trát son, đó là
những thứ thiết dụng nhất. Còn những thứ như khung căng vải,
đinh đóng, giá vẽ ba chân, hộp đựng đồ dùng, có thể cứ thuê thợ làm
vì vật liệu xấu hay tốt không hệ trọng gì cho lắm.
Những thứ kể trên như bút, phẩm, giấy... là những thứ có ảnh
hưởng lớn đến công việc của nghệ sĩ. Chỉ hơi xấu một tí là nghệ sĩ có
thể bực mình, mà chỉ hơi tốt hơn một tí là họa sĩ vui mừng trông
thấy. Từ trước đến nay, nghệ sĩ vẫn đi mua giấy, phẩm, bút của
nước ngoài. Được thứ nào dùng thứ đó, nhưng cũng may mà tìm được
những thứ vừa lòng cả. Từ khi xảy ra cuộc thế giới đại chiến tàu bè
khó đi lại, không còn tìm đâu được thứ tốt nữa. Có người bỏ nghề,
có người không thể sống không vẽ được thì dùng vật liệu bản địa.
Người ta đã vẽ than vào giấy bản, vẽ phấn bột vào những tờ bìa thay
cho vải. Rồi vừa vẽ vừa tức, kết quả tất nhiên là không đúng được
như ý nguyện: sự tấn tới thì còn mong đợi gì?
Trung gian, nhà sản xuất giấy trong nước cứ theo khuôn sáo cũ
mà chế, miễn là tiêu thụ được, có lợi thì thôi. Cũng đã có nghệ sĩ
thửa riêng hạng giấy nhưng vẫn là hạng bột xấu, chỉ có dày hơn và
mịn hơn thứ thường vẫn bán khắp chợ thì quê.
Người thợ mộc biết chế lấy cái bào cái đục thì nhà nghệ sĩ, một
hạng người trí thức lại chả nên tự nghiên cứu để chế lấy những vật
liệu mà dùng rồi khi nào có kết quả hay, sẽ giao cho nhà công nghệ
đem chế tạo để mang bán trên thị trường ru?