Cứ cho họ uống!
Câu chuyện các ngài sắp đọc đây là chuyện một tấm lòng. Tấm
lòng tốt bị vùi dập phũ phàng; tấm lòng tốt bị người ta chà xát
giày xéo; tấm lòng tốt được báo đền bằng sự bạc ác, bất nhân.
Chuyện vật trả ân, nhân trả oán. Ngày xưa có một vị sư ngồi dựa
một cụm bồ đề, xảy có một bác thợ săn đuổi thú chạy qua. Bác ngã
xuống một cái hang và một con quạ một con rắn hoảng sợ cũng lăn
theo bác. Cả ba ngó lên trời mà khóc và kêu. Khó cầm được lòng
thương, vị sư bèn kiếm một sợi dây thòng xuống đáy hang để cho cả
ba cùng bám lấy trèo lên mặt đất. Cả ba đều quỳ lạy. Bác thợ săn
nói rằng: Lúc nào ngài đi qua xin ghé vào tôi, tôi được thết đãi theo
phận thấp hèn thì vạn hạnh. Con quạ nói: Tôi tên là Bô. Gặp việc
không may, ngài cứ kêu một tiếng là tôi đến liền. Và con rắn nói:
Tôi cũng thế, ngài cứ kêu "Trăng". Nói xong cả ba đều lạy tạ, mỗi
giống đi mỗi ngả. Và rừng cây đã đổi lá sáu lần. Sắc đẹp, tiếng
tốt, mùi thơm, mỹ vị, áo quần chải chuốt và dục vọng, nhà sư của
ta còn cho là sáu lưỡi gươm chém nát thân, cần phải quên đi, thì còn
nhớ đâu đến một buổi chiều nào ở bên gốc bồ đề cứu sống ba
mạng nọ. Nhưng một sự tình cờ xảy đến: bữa hoàng hôn kia, đi tầm
đạo quá chân, ngài bị lạc trong rừng tối và phải vào nhà bác thợ săn
xin ngủ trọ. Sợ phiền hà và cũng lo phải thết cơm đãi nước, bác thợ
săn đóng cửa cài then. Cả đêm nhà tu hành phải ngủ ở ngoài trời và
sáng sớm tinh sương lại đứng dậy đi nốt con đường vô tận của mình
thì bất thình lình gặp quạ. Thấy nói bác thợ săn ăn ở tồi tàn như
thế, quạ không ngớt miệng chê bai và nói: Phần tôi, tôi không có
nhà để ngài ở, không có cơm để ngài dùng, nhưng xin rán đợi, lát nữa
tôi quay lại. Nói đoạn quạ lỏn vào cung vua, lấy một hạt kim cương
đeo nơi cổ hoàng hậu, lúc đó đương thiêm thiếp giấc nồng. Quạ