Ba bức thư thượng khẩn ta lại gửi cho ta
bức thư thứ nhất
Tôi thấy cái bổn phận cấp tốc phải gửi cho anh bức thư này là
bởi vì tôi hiểu biết anh hơn ai hết. Anh hiện đương đứng ở trước hai
cái cửa: cửa sống và cửa chết. Khỏi phải nói, anh cũng biết ngay
rằng cửa sống rộng thênh thang nhưng đưa người ta đến sự hư
mất đời đời; còn cửa chết thì dẫn ta đến sự sống, nhưng lại hẹp
hòi, chật chội.
Anh sẽ vào cửa nào? Tôi biết chắc là anh sẽ rẽ sang tay phải.
Bởi vì anh là người Việt Nam. Cái lịch sử, cái văn hoá của nước
chúng ta không cho phép ta được nghĩ đến những điều ti tiện. Ông
cha ta đã đem xương máu ra mở một con đường sống cho chúng ta
thì chúng ta không được phép quên mất linh hồn vô giá, quên mất
sự giữ gìn nền độc lập hoàn toàn, quên mất bổn phận bảo vệ hương
hoả của ông cha để lại.
Chúng ta không thể đi vào cửa rộng để mà tìm cái chết.
*
Giờ phút này đây, anh đã thấy việc bảo vệ hương hoả của ông cha
ta cấp bách thế nào chưa? Cái nạn ngoại xâm chưa hết hăm doạ
người ta, thì việc nội trị lại như hét vào tai ta kêu đòi thêm cố gắng.
Anh phải sống để mà đền nợ nước. Nếu anh biết nghĩ, anh sẽ
thấy rằng ví anh cố sống đến mười kiếp nữa thì cái nợ nước đó
đền cũng chưa phu: anh bỏ cả vợ, cả con, cả nhà, cả cửa để tranh
đấu cho nền độc lập cũng vẫn là chưa xứng đáng. Vậy mà anh đã
làm những gì trong giờ phút nghiêm trọng này? Anh ngồi đấy để