— Không đúng! Tôi biết là không đúng... Tôi muốn đi xem.
Bà Rivaud như muốn hụt hơi. Còn bà mẹ thì không biết phải làm gì cả.
Ông Duhourceau ngồi nhìn đăm đăm tấm thảm trên sàn. Có thể tin rằng
ông ta là người sửng sốt, bàng hoàng nhất trước cái tin này. Sau cùng, ông
ta quay về Leduc hỏi:
— Sao mà cả hai?
— Tôi chạy theo họ trên cầu thang, trong hành lang. Họ kéo nhau vào
một căn phòng cửa mở và đóng lại trước khi tôi kịp đến. Tôi đâu có đủ sức
đạp cái cánh cửa nặng như thế. Tôi cho người đi tìm ông chủ. Ông ta khoẻ.
Tôi nhìn họ qua lỗ khoá...
Germaine Rivaud như điên dại đứng nhìn Leduc. Ông ta lại nhìn Maigret
như muốn hỏi có nên tiếp tục kể hay không?
— Tại sao không? Tại sao không kể hết? Kể hết tấn thảm kịch này, sự
thật này!
— Họ ôm chặt lấy nhau. Nhất là cô gái, run rẩy trong tay người bác sĩ.
Tôi nghe cô ta nói: “Em không muốn. Không!.. Thà.” Thế rồi chính cô rút
khẩu súng lục trong túi áo bác sĩ ra. Cô đặt vào tay ông ta. Tôi nghe có
tiếng: “Bắn đi. Hôn em và bắn đi.” Tôi không thấy gì nữa vì ông chủ khách
sạn đã đến và...
Ông đưa tay lau mồ hôi. Mặc dù chiếc quần dài che khuất, người ta vẫn
thấy hai đầu gối ông run rẩy.
— Muộn quá, không hơn hai mươi giây! Khi tôi cúi xuống thì Rivaud đã
chết. Françoise còn mở mắt. Ban đầu tôi tưởng là xong rồi. Nhưng giữa lúc
tôi không ngờ thì...
— Thì sao? - Ông biện lý gần như khóc nấc lên.
— Cô ta mỉm cười với tôi. Tôi lấy cánh cửa chận ngang lối đi. Không ai
dám động đến. Đã báo cho bệnh viện rồi.
Joséphine Beausoleil hình như không hiểu gì hết. Bà ta cứ ngơ ngẩn nhìn
Leduc. Rồi bà quay lại nhìn Maigret, nói như trong cơn mơ:
— Không thể thế được, phải không ông?
Mọi người đều rộn ràng quanh Maigret lúc này nằm im lặng trên giường.
Cửa bật mở. Ông chủ khách sạn ló bộ mặt nhăn nhúm vào. Và trong khi