Ông biện lý đứng dậy, dáng quả quyết:
— Ông cảnh sát trưởng, tôi xin ông...
— Ông có lý. Thôi để lát nữa đã. Mà thôi, để khi bình phục, tôi sẽ đến
thăm ông.
Hình như người đối thoại thấy nhẹ mình đi vì câu nói.
— Tới lúc đó thì mọi việc đã xong rồi... Tôi nói gì nhỉ? Không, ngay bây
giờ thì mọi việc cũng đã xong rồi. Chắc ông cần có mặt ở trên kia, chuyện
phải mời đến Viện công tố đấy.
Ông biện lý vội vã đến quên cả chào. Ông chạy trốn như cậu học trò
được tha phạt.
Rồi khi cửa đã được đóng lại thì một cảnh riêng tư được diễn ra.
Germaine vẫn rên rỉ. Bà không trả lời tiếng gọi của bà Maigret đang đắp
khăn nước lạnh lên trán bà. Nhưng bà run rẩy đẩy ra làm nước thấm ướt cả
gối. Bên cạnh Maigret, bà Joséphine Beausoleil đang thở dài ngồi xuống.
— Tôi có ngờ đâu như thế này!
Thật là một phụ nữ đảm đang! Bản tính thật tốt. Cả đời bà ta sống như
thế là thường! Còn đòi hỏi ở gì bà ta nữa? Những giọt nước mắt ứa từ đôi
mí xếp nhăn rồi lăn trên gò má làm rã vết phấn ra.
— Cô đó được bà yêu mến nhất.
— Đúng quá! Nó đẹp, nó tinh tế quá mà! Nó thông minh hơn đứa kia
nhiều! Chẳng phải lỗi của Germaine, nó bệnh hoài. Cho nên nó không phát
triển được. Khi ông bác sĩ muốn cưới Germaine, Françoise còn nhỏ quá.
Chưa được mười ba tuổi. Thế mà, ông tin hay không là tuỳ, lúc đó tôi đã
nghĩ rằng sau này sẽ có chuyện. Thật đúng như vậy.
— Ở Alger ông Rivaud tên gì?
— Bác sĩ Meyer... Chắc không cần gì phải giấu giếm nữa. Vả lại, ông đã
làm như thể là ông biết hết rồi.
— Có phải chính ông ta đã tìm cách cho người cha là Samuel Meyer trốn
khỏi bệnh viện không?
— Vâng. Và chính vì thế mà có chuyện với Germaine. Trong bệnh viện
lúc ấy chỉ có ba người đang nằm. Con gái tôi, ông Samuel như người ta cho
biết vậy, và một người khác. Rồi một đêm, người bác sĩ thu xếp làm cho