tương lai, bà đã từng phụ thuộc vào sự thất thường của bao người đàn ông,
nay lại được sống dưỡng già yên tĩnh! Chắc trong khu vực đó, bà được mọi
người nể vì. Bà đã quen ở đấy. Bà không thiếu nợ một ai. Lúc nào các con
bà đến thăm thì cũng là trong chiếc xe sang trọng.
Bây giờ bà lại khóc. Bà xỉ mũi trong chiếc khăn tay quá nhỏ bé, ren thêu
gần hết.
— Ông mà biết đến Françoise. Lúc đó đến đẻ ở nhà tôi. Vâng đúng là
chuyện ấy xảy ra ở nhà tôi. Chuyện này có thể nói trước mặt Germaine
được. Nó biết hết rồi.
Bà Maigret nghe mà hoảng hồn. Vì đối với bà, đó là cả một thế giới kinh
hoàng, bây giờ bà mới thấy lần đầu.
Nhiều chiếc xe hơi đến đậu dưới cửa sổ. Bác sĩ pháp y tới với ông dự
thẩm, ông lục sự, cảnh sát trưởng vừa được tìm thấy trong phiên chợ làng
bên, lúc ông đang đi tìm mua mấy con thỏ.
Có ai gõ cửa. Leduc rụt rè nhìn Maigret như muốn biết xem có vào được
không.
— Để mặc chúng tôi, được không?
Cứ ở lại trong cái không khí riêng tư này lại hơn. Tuy nhiên Leduc vẫn
tiến lại phía giường hỏi nhỏ:
— Nếu các bà muốn biết họ chết như thế nào thì.
— Thôi! Thôi...
Để làm gì kia chứ? Bà Beausoleil chờ cho kẻ làm rộn ấy bước ra. Bà
đang nôn nóng muốn tiếp tục tâm sự. Bà thấy tin tưởng nơi cái ông to lớn
nằm dài này đang nhìn bà thật nhân hậu.
Maigret hiểu bà. Ông không ngạc nhiên. Ông đâu có hỏi câu nào lố bịch.
— Hình như bà đang nói về Françoise.
— Đúng. Nói lúc đứa bé sinh ra. Nhưng mà chắc ông chưa biết hết.
— Tôi biết!
— Có phải Françoise nói với ông không?
— Lúc ấy có mặt ông Duhourceau?
— Đúng! Tôi chưa hề thấy người đàn ông nào run rẩy, khốn khổ hơn.
Ông ta nói đẻ con là một tội ác vì có thể làm hại đến tính mạng của người