MƯỜI MỘT
—
B
áo là có thanh tra Cảnh sát Maigret đến!
Ông không muốn cũng phải mỉm cười vì đây là lần đầu ông bước ra
ngoài, sung sướng được đi thong thả như mọi người. Ông cảm thấy kiêu
hãnh nữa, niềm kiêu hãnh của đứa bé bước những bước chập chững đầu
tiên.
Thế mà bước đi của ông vẫn còn run rẩy. Người giúp việc quên mời ông
ngồi, ông phải kéo chiếc ghế về phía mình vì cảm thấy có những giọt mồ
hôi đọng trên trán.
Một người bồi phòng, mặc áo gilet sọc, kiểu người quê mùa được làm
chức phận và ra vẻ.
— Xin ngài chịu khó theo tôi. Ngài biện lý sắp tiếp ngài ngay.
Người bồi phòng không ngờ rằng leo lên các thang lầu mà lại khó nhọc
đến thế. Maigret nắm lấy lan can. Trời nóng bức. Ông đếm từng bước một...
Còn tám bậc nữa.
— Xin mời vào! Xin chờ một chút...
Căn nhà thật giống như Maigret đã tưởng tượng! Đó là cái phòng làm
việc danh tiếng trên lầu một mà ông đã nhiều lần gợi ra trong trí: Trần nhà
trắng có các cây đà bằng gỗ sồi đánh vécni. Một cái lò sưởi thật rộng. Mà
nhất là sách, sách để đầy các bức tường.
Không có ai ở đây cả. Trong nhà không nghe thấy bước chân đi vì sàn
đều phủ những tấm thảm dày.
Mặc dù cần phải ngồi ngay, Maigret vẫn bước tới chỗ các ngăn sách
dưới thấp nơi có một tấm lưới sắt và tấm màn che các quyển sách khỏi
những con mắt tò mò. Ngón tay ông xuyên qua lỗ các tấm lưới một cách
khó khăn. Ông vén tấm màn ra. Phía sau không có gì hết, các hộc trống
trơn.