nói, ông thở ra toàn mùi rượu. Chắc là để lấy lại bình tĩnh, ông đã xuống
quầy nốc hết một ly. Trên chiếc áo trắng, chỗ vai trái bị rách vấy máu.
— Ông bác sĩ tới. Có nên...?
— Để tôi! - Leduc miễn cưỡng nói.
— Ông biện lý, ông ở đây à? Ông biết hết rồi chứ. Giá như ông trông
thấy họ ông sẽ khóc hết nước mắt. Cả hai đẹp đôi làm sao! Người ta nói là...
— Thôi đi đi! - Maigret kêu lên.
— Tôi có phải đóng cửa khách sạn lại không? Người ta tụ lại quá đông
trước quảng trường. Ông cảnh sát trưởng lại không có ở văn phòng... Kìa!
Nhân viên công lực kia rồi.
Khi Maigret nhìn lại Germaine Rivaud thì thấy bà ta nằm dài trên giường
của bà Maigret, úp mặt xuống gối. Bà không khóc, không gào, chỉ rên
những hồi dài thê thảm như con thú bị thương.
Bà Beausoleil lau nước mắt, đứng dậy hỏi với giọng đầy nghị lực:
— Tôi đến thăm chúng được không?
— Lát nữa đã. Để bác sĩ khám xong đã rồi...
Bà Maigret quẩn quanh bên Germaine Rivaud không biết làm cách nào
để an ủi cả. Còn ông biện lý thở dài:
— Tôi đã nói mà!
Tiếng động từ dưới đường vang lên đến tận căn phòng. Hai nhân viên
công lực đạp xe tới gạt những người tò mò ra. Có tiếng phản đối.
Maigret nhồi thuốc vào tẩu, nhìn ra ngoài, nhìn mà không thấy rõ. Thật
đúng về hướng cửa hàng bán tạp hoá nhỏ trước mặt mà bây giờ ông đã
thuộc hết mặt khách hàng rồi.
— Bà Beausoleil, bà để đứa bé ở lại Bordeaux phải không?
Bà ta quay sang ông biện lý như để hỏi ý kiến.
— Tôi... vâng.
— Bây giờ chắc nó lên ba?
— Mới có hai.
— Con trai?
— Con gái đấy. Nhưng mà sao...
— Con gái của Françoise phải không?