hiểm gì đâu. Ông đã ở trong khoảng không rồi. Ông ngã nghiêng về một
bên. Ông lăn ba vòng rồi dừng lại bên cạnh hàng rào dây thép gai.
Ánh đèn đỏ phía sau tàu xa dần cùng với tiếng rầm rầm vang động. Ông
Cảnh sát trưởng không sao cả. Ông đứng dậy. Người bạn đồng hành chắc
phải ngã nặng hơn vì ở xa năm mươi mét. Y đang nặng nề và chậm rãi đứng
dậy.
Tình cảnh thật tức cười. Maigret tự hỏi không hiểu lý do nào đã thúc đẩy
ông nhảy xuống ven đường trong khi hành lý tiếp tục theo tàu đi đến
Villefranche Dordogne. Chính ông cũng không biết mình hiện đang ở đâu!
Ông chỉ nhìn thấy toàn cây: Chắc chắn là một cánh rừng lớn. Đây đó có một
dải sáng của con đường chạy sâu vào trong rừng.
Tại sao người đó không cử động nữa? Y chỉ còn là một cái bóng quỳ
xuống. Y có nhìn thấy người đuổi theo y không? Y có bị thương không?
Maigret lục khẩu súng lục trong túi và gọi y:
— Ê! Anh kia!
Nhưng ông không có thời gian rút súng. Ông nhìn thấy lửa đỏ. Bả vai bị
trúng đạn trước khi ông nghe tiếng nổ. Sự việc diễn ra trong khoảng phần
mười giây và y đã đứng dậy chạy qua khu rừng thưa, qua xa lộ và lao sâu
vào trong bóng tối mịt mùng.
Maigret buột miệng chửi thề. Ông chảy nước mắt không phải vì đau đớn
mà vì sững sờ, căm giận và bối rối. Sự việc xảy ra quá nhanh! Và tình trạng
của ông thật bi đát! Ông đánh rơi khẩu súng, cúi xuống định nhặt lên nhưng
nhăn mặt vì bả vai đau dữ dội.
Đúng hơn ông nhăn mặt vì chuyện khác: cảm giác máu ra nhiều đến nỗi
cứ mỗi nhịp tim đập thì chất lỏng âm ấm lại vọt ra ở động mạch bị đứt. Ông
không dám chạy. Không dám cử động. Ngay cả việc nhặt khẩu súng lên ông
cũng không dám làm. Mồ hồi rịn ra ở thái dương, cổ họng nghẹn lại. Và
đúng như ông nghĩ, ông đưa bàn tay lên vai thấy chất lỏng lầy nhầy. Ông sờ
soạng, tìm động mạch, bóp chặt lại để ngăn máu khỏi túa ra.
Ông có cảm giác mơ hồ là đoàn tàu dừng lại cách đây khoảng một cây
số, dừng lại thật lâu, thật lâu, trong khi Maigret nghiêng tai nghe ngóng,
lòng đầy lo âu. Chuyện tàu dừng lại thì có ảnh hưởng gì đến ông đâu?