Không chịu nổi sự bực dọc, ông đứng dậy ra hành lang tản bộ. Nhưng ở
hành lang lại quá lạnh. Ông lại quay vào bên trong toa, ngủ chập chờn với
những cảm giác và ý nghĩ bồng bềnh. Thật là một thế giới riêng biệt đầy ác
mộng!
Có phải người nằm trên vừa chống hai khuỷu tay để cúi xuống nhìn
người đồng hành không? Ngược lại, Maigret không đủ can đảm để cựa
quậy. Nửa chai rượu vang cùng vài ly rượu mạnh vẫn còn óc ách trong bao
tử.
Đêm thật dài. Ở những chỗ tàu dừng, vang lên những tiếng động mơ hồ,
tiếng bước chân ở hành lang, tiếng cánh cửa mở ra đóng lại. Người ta tự
hỏi, tàu lại lăn bánh nữa hay không, cũng không sao biết được.
Hình như người đó khóc. Có những lúc y ngừng thở. Rồi bất chợt y sụt
sịt. Y cựa quậy. Y hỉ mũi. Maigret tiếc là đã không ở lại toa hạng nhất cùng
với đôi vợ chồng già kia.
Ông thiu thiu ngủ. Ông thức giấc rồi lại ngủ tiếp. Cuối cùng, ông không
chịu nổi. Ông hắng giọng để nói cho rõ hơn:
— Thưa ông, tôi đề nghị ông nằm yên hộ cho!
Ông bối rối vì thấy lời nói của mình quá sỗ sàng không như ý muốn.
Nhỡ người đó đang bệnh thì sao?
Y không trả lời. Y lặng im. Hẳn y phải cố gắng lắm để khỏi gây ra tiếng
động. Bất chợt Maigret tự hỏi có phải đúng y là đàn ông không. Nhỡ ra là
đàn bà thì sao! Ông chưa nhìn thấy y! Y chưa lộ hình mà cứ nằm ép giữa
nệm lò xo và trần toa tàu.
Trời càng nóng không chịu nổi. Maigret cố thử điều chỉnh điều hoà nhiệt
độ nhưng máy hỏng.
Này! Đã ba giờ sáng rồi. “Lần này nhất định mình phải ngủ!” Nhưng
ông vẫn trằn trọc không ngủ được. Ông cũng căng thẳng đầu óc như người
đồng hành. Ông đang rình rập. “Này! Y lại bắt đầu rồi...”
Maigret cố thở điều hoà bằng cách lẩm nhẩm đếm đến năm trăm, hy
vọng nhờ đó mà có thể thiếp đi được.
Đúng là người nằm trên khóc thật! Chắc y đi Paris đưa đám ai trên ấy!
Hay ngược lại! Một gã nghèo khổ kiếm sống ở Paris nhận được tin buồn từ