nhịp chân đi đều như trong hàng quân, miệng đếm từng bước để đầu óc
khỏi suy nghĩ. Con bò rống lên hồi nãy chắc là của một trang trại nào đó.
Người trong trại thường hay dậy sớm. Biết đâu.
Máu chảy xuống đến tận sườn bên trái, dưới làn áo sơmi và dưới thắt
lưng. Có phải ánh đèn đấy không? Hay là ông đã ở trong cơn mê sảng rồi?
Ông nghĩ: “Nếu mình mất hơn một lít máu thì...” Đúng là có ánh đèn.
Nhưng ông còn phải băng qua một thửa ruộng đã cày xong và việc này thật
vất vả. Ông đi lướt gần một chiếc máy kéo không người.
— A lô! Có ai đấy không?. Mau lên...
Tiếng “mau lên” ông vụt thốt ra trong cơn tuyệt vọng và ông đã phải tựa
vào máy kéo rồi. Nhưng ông trượt theo máy kéo và ngồi bệt xuống đất. Ông
nghe tiếng mở cửa và lờ mờ thấy một chiếc đèn bão đung đưa ở đầu một
cánh tay.
— Mau lên...
Mong rằng người sắp đến kia, sắp lại gần kia, biết nghĩ đến việc cầm
máu cho đừng chảy nữa. Bàn tay Maigret buông thõng, rơi xuống mềm oặt!
Mỗi lần như thế là máu lại trào ra.
○○○
Những hình ảnh hỗn độn xen lẫn những khoảng trống trơn của trí óc. Và
tất cả đều biểu lộ nơi tận cùng của sự kinh hoàng nổi lên trong cơn ác
mộng. Nhịp bước. Tiếng chân ngựa. Rơm gối dưới đầu và hàng cây phía
phải thẳng hàng.
Maigret hiểu. Ông đang nằm dài trên chiếc xe thùng. Trời đã sáng. Xe đi
từ từ dọc theo con đường trồng cây ngô đồng. Ông mở mắt, không cử động.
Cuối cùng, ông nhìn thấy một người uể oải bước, tay vung vẩy chiếc roi.
Một cơn ác mộng chăng? Maigret không nhìn thấy mặt người trên tàu.
Ông chỉ biết y qua bóng dáng lờ mờ, qua đôi giầy da dê đánh xi và đôi tất
len màu xám. Vậy thì tại sao ông lại cho rằng người nông dân dắt xe này là
kẻ trên tàu? Ông nhận thấy một khuôn mặt khắc khổ, có bộ ria màu xám,
đôi mày chổi xể. Lại còn đôi mắt sáng nhìn thẳng về phía trước mà không