chú ý đến người bị thương.
Đây là đâu? Người ta đưa ông đi đâu? Ông cố cử động bàn tay và cảm
thấy có gì bất thường ở ngực như là có một cuộn băng dày quanh đấy.
Tiếp theo là những ngôi nhà, những mặt tiền quét vôi trắng. Một đường
phố rộng tràn đầy ánh nắng. Tiếng ồn ào ở sau xe, tiếng chân nhiều người
bước. Và tiếng nói lao xao. Nhưng ông không nghe rõ người ta nói gì. Xe
lắc lư làm ông đau đớn.
Không còn lắc lư nữa. Chỉ còn trồi lên thụt xuống, nghiêng bên này,
nghiêng bên kia theo một nhịp mà ông chưa bao giờ biết tới. Ông đã nằm
trên cáng. Một người mặc áo choàng trắng đi trước. Người ta đóng cánh
cổng sắt lớn ngăn lại đằng sau cơ man là người. Có kẻ nào đó chạy theo.
— Đưa ngay anh ta đến phòng hội.
Đầu ông không nhúc nhích. Ông không nghĩ ngợi được gì. Tuy nhiên
ông vẫn nhìn rõ mọi vật. Người ta đi qua một vườn hoa có những dãy nhà
nhỏ lát gạch trắng, rất sạch sẽ. Trên dãy ghế dài có nhiều người mặc đồng
phục xám. Một số đầu hay chân có quấn băng. Những cô y tá đi lại lăng
xăng. Và trong trí óc uể oải, ông cố gắng mà không nghĩ được ra tiếng
“bệnh viện” nữa. Người nông dân trông giống kẻ trên tàu lúc này ở đâu?
Ối!... Người ta đang bước lên thang gác. Ông cảm thấy đau.
Thế rồi Maigret lại tỉnh ra và nom thấy một người đang lau tay và
nghiêm nghị nhìn ông. Ông cảm thấy như có cái gì đập vào ngực. Người
này có một bộ râu và đôi lông mày rậm! Ông ta có giống người nông dân
không? Có điều ông ta lại giống người trên tàu!
Maigret há miệng mà không thể cất nên lời. Người có râu nói một cách
bình tĩnh:
— Đưa anh ta lên phòng số ba. Tốt hơn là cách ly anh ta vì đã có ý kiến
của cảnh sát.
Tại sao lại có ý kiến của cảnh sát? Họ muốn nói gì vậy?
Những người áo trắng lại khiêng ông đi, qua vườn hoa lần nữa. Cảnh sát
trưởng chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời chói lọi tươi sáng tràn đầy khắp xó
xỉnh như thế. Người ta để ông nằm trên giường. Các bức tường trắng toát.
Trời nóng không kém gì lúc ở trên tàu. Đâu đó có tiếng nói: