— Chính Cảnh sát trưởng sẽ hỏi cung khi nào hắn có thể.
Cảnh sát trưởng nào? Có phải ông không? Nào ông có hỏi gì đâu? Thật
là nực cười. Và nhất là chuyện người nông dân giống ông bác sĩ và giống
người trên tàu! Như vậy người trên tàu có bộ râu xám không? Có để ria
mép không? Có lông mày rậm không?
— Cạy miệng hắn ta ra. Tốt... Thôi, đủ rồi.
Ông bác sĩ đích thân nhét vào mồm ông cái gì đó.
Đúng rồi, nó thanh toán ông bằng cách đánh thuốc mê cho ông.
○○○
Buổi chiều, khi Maigret tỉnh lại, người nữ y tá theo dõi ông đi tới phía
hành lang bệnh viện nơi có năm người đang đứng chờ ở đó: ông dự thẩm ở
Bergerac, ông biện lý, cảnh sát trưởng, viên lục sự và ông bác sĩ pháp y.
— Các ông có thể vào được đấy! Nhưng giáo sư dặn các ông đừng làm
hắn ta quá mệt. Hơn nữa, hắn có cái nhìn thật kỳ khôi khiến tôi không lấy
làm lạ là hắn đã mắc chứng bệnh điên khùng!
Cả năm người nhìn nhau, cười đồng cảm.