mày!
Còn bốn người kia, dựa lưng vào tường chỉ nhìn mà không nhúc nhích.
Maigret ngạc nhiên sao mình lại thở dài và đưa tay phải ra ngoài được.
— Thế nào? Đêm vừa rồi mày định thịt người nào? Đàn bà hay con gái?
Chỉ đến lúc này Maigret mới nhận ra được là cần phải nói với ông ta
những gì để xác định rõ tình thế và ông thấy hoảng lên vì sự bất lợi của
mình. Nhưng ông thấy mệt mỏi, muốn ngủ, toàn thân đau đớn. Ông lẩm
bẩm kèm theo một cử chỉ mềm oặt: “Mặc kệ!” Những người kia không
hiểu. Ông hạ giọng nhắc lại:
— Mặc kệ! Ngày mai đã...
Và ông nhắm mắt, lẫn lộn ông biện lý, ông dự thẩm, ông bác sĩ, cảnh sát
trưởng và viên lục sự vào cùng một nhân vật có hình dáng giống như ông
bác sĩ ngoại khoa, người nông dân và người trên tàu.
○○○
Sáng ngày hôm sau, ông ngồi trên giường, hay nói đúng hơn là dựa nửa
người vào hai chiếc gối và nhìn cô y tá đi qua lại dưới ánh nắng mặt trời,
dọn dẹp căn phòng cho ngăn nắp.
Một cô gái đẹp, cao, khoẻ, tóc vàng hoe chói mắt, chốc chốc lại có vẻ
vừa thách thức vừa sợ hãi khi nhìn người bị thương.
— Xin cô cho biết. Có phải hôm qua có năm ông đến đây không?
Cô ta cất cao giọng giễu cợt:
— Cái đó không cần biết!
— Cô làm ơn. Cô cho biết họ định làm gì ở đây.
— Tôi không có quyền nói chuyện với ông và tốt hơn hết là cho ông
biết, tôi sẽ báo lại những gì mà ông nói với tôi!
Chuyện tức cười nhất là Maigret thấy trong tình thế này, có cái gì đáng
cho mình tận hưởng, giống như người có giấc mơ đẹp khi ngủ mà sáng ra
còn gắng để mình chập chờn trước khi tỉnh dậy hẳn.
Mặt trời cũng lung linh chói sáng như trong những câu chuyện thần tiên
có minh hoạ. Bên ngoài, ở đâu đấy, những người lính thúc ngựa chạy qua