bằng cách đâm một mũi kim dài trúng tim.
— Người phụ nữ đó là ai?
— Léontine Moreau, ở trang trại Chiếc Cối Gió Xay Mới. Không mất
mát gì.
— Thế có bị...?
— Cái đó thì không dù cô ấy rất đẹp, đang ở độ tuổi ba mươi. Vụ giết
người này xảy ra lúc chập choạng tối khi cô ta từ nhà người chị dâu trở về.
Đó là một! Còn vụ nữa.
— Có hai vụ ư?
— Hai vụ rưỡi. Vụ thứ hai, nạn nhân là một cô bé mười sáu tuổi, con
ông trưởng ga, đi dạo chơi bằng xe đạp. Người ta tìm thấy cô bé cũng ở tình
trạng tương tự như vậy.
— Phát hiện vào buổi chiều à?
— Sáng ngày hôm sau. Nhưng tội ác xảy ra vào chiều hôm trước. Cuối
cùng, nạn nhân thứ ba là một cô phục vụ của khách sạn Anh quốc. Cô này
đến thăm người anh làm công nhân sửa chữa đường bộ làm việc trên mặt
đường cách đó độ năm hay sáu kilômét. Cô đi bộ. Bất ngờ, một kẻ nào đó
từ đằng sau túm lấy cô và định vật ngửa ra. Nhưng cô này khoẻ mạnh. Cô
cắn vào cổ tay hắn. Tên này chửi thề rồi chạy mất. Cô chỉ nhìn thấy lờ mờ
lưng hắn khi hắn chạy vào rừng.
— Hết chưa?
— Hết rồi! Dân ở đây cho là có một kẻ điên khùng ẩn núp ở các khu
rừng quanh đây. Người ta không tin kẻ sát nhân là người địa phương. Khi
một người chủ trại đến báo việc anh nằm trên mặt đường, họ tưởng nhầm
anh là tên sát nhân bị thương trong khi gây ra một tội ác mới.
Leduc nom có vẻ nghiêm trang. Ông ta không thích tính chất hài hước
của sự lầm lẫn này. Ông nói thêm:
— Hơn nữa vẫn còn một số người không tin vào sự ngộ nhận đó.
— Cơ quan nào chịu trách nhiệm điều tra?
— Viện Công tố và Sở Cảnh sát địa phương.
— Xin lỗi, tôi muốn ngủ một chút!
Có thể là cơ thể suy yếu, ông luôn luôn có ý muốn ngủ gà ngủ gật không