Bergerac và làm một việc gì đó.
Ông bác sĩ liếc xéo Maigret một cách khó hiểu, ngập ngừng và bối rối.
Maigret vẫn tiếp tục câu chuyện, mắt không rời ông ta:
— Ông có ý kiến gì không?
— Ý kiến thì có nhiều đấy, lần lượt nảy ra. Tôi suy nghĩ về chúng. Rồi
tức tối thấy phải bác bỏ. Lại suy nghĩ về chúng nữa. Xem xét dưới một góc
độ nào đó thì ai cũng đều có thể bị nghi là có cái đầu không ổn.
Maigret cười.
— Và tất cả mọi người dân trong thành phố đều như vậy. Từ ông thị
trưởng và ngay cả từ ông biện lý cho tới người mà ta gặp đầu tiên. Đừng
nên quên các cộng sự của ông, người gác cổng bệnh viện.
Không! Ông bác sĩ không có lòng dạ nào mà cười!
— Khoan đã. Đừng cựa quậy! - Ông bác sĩ nói khi thọc lưỡi dao mảnh
vào vết thương. Chuyện đó thật kinh khủng hơn điều ông nghĩ.
— Dân số ở Bergerac có bao nhiêu?
— Khoảng mười sáu ngàn. Sự việc khiến tôi phải cho rằng người điên
đó thuộc tầng lớp cao trong xã hội. Và ngay cả...
— Tất nhiên cả cái kim nữa! - Maigret vừa nói vừa nhăn mặt vì bác sĩ
làm ông đau.
— Ông định nói gì vậy?
— Cái kim cắm thật chính xác vào tim, cùng hai lần nối tiếp nhau,
chứng tỏ hắn phải có một ít kiến thức về môn cơ thể học.
Tới đây hai người lại im lặng. Trán ông bác sĩ nhăn thêm. Ông quấn
băng xung quanh vai và nửa thân người Maigret rồi thở dài đứng lên:
— Ông nói ông thích chuyển đến khách sạn ư?
— Vâng. Tôi sẽ gọi nhà tôi đến.
— Ông muốn lãnh vụ này?
— Còn thế nào nữa!
○○○
Trời mà mưa thì hỏng hết việc. Nhưng ít ra trong nửa tháng nay không