dựng lên trong óc hình ảnh một phụ nữ nông thôn trông thật ngon mắt, có
da có thịt, sạch sẽ, biết theo dõi các mốt ở Paris và mang nhiều ý tưởng mới
vào gia đình bố mẹ chồng. Từ thành phố cô trở về. Và ông hình dung rất rõ
con đường. Khúc đường nào thì cũng giống nhau vì hai bên đường có
những hàng cây lớn toả bóng râm. Và mặt đất bạc màu trắng xoá, lung linh
dưới ánh mặt trời. Rồi đến em gái trên chiếc xe đạp. Em đã có người yêu
chưa? Không biết! Hàng năm em đến chơi nhà bà dì ở Paris nửa tháng trong
vụ nghỉ hè...
Chiếc giường ẩm ướt hơi mồ hôi. Bác sĩ ngoại khoa đến một ngày hai
lần. Sau bữa trưa, Leduc đi tới bằng chiếc xe Ford, vụng về xịch tới xịch lui
hồi lâu dưới cửa sổ mới đưa được chiếc xe cà tàng vào chỗ đậu. Sáng lần
thăm thứ ba, ông ta đội chiếc mũ cói cũng như cảnh sát trưởng.
Ông biện lý cũng đến thăm. Ông nhầm bà Maigret là người hầu phòng
nên thản nhiên đưa cho bà cất chiếc gậy và cái mũ quả đưa.
— Xin ông bỏ qua cho sự nhầm lẫn đó. Nhưng cũng tại vì ông không có
giấy tờ trên người.
— Vâng! Cái ví của tôi bị mất. Nhưng... mời ông ngồi.
Ông ta luôn luôn muốn gây sự. Nhưng không phải thế đâu. Đó là tại cái
mũ tròn nhỏ, những sợi ria mép lại chĩa thẳng ra quá.
— Vụ đó thật bi thảm và đe doạ sự yên tĩnh của vùng này. Ở Paris nơi
mà tội ác hoành hành như cơm bữa thì những vụ đó xảy ra mới có lý. Chứ
còn ở đây!...
Trời đất! Ông ta cũng có đôi lông mày rậm! Như người nông dân! Như
ông bác sĩ! Đôi lông mày xám cũng tương tự như đôi lông mày mà Maigret
không hiểu tại sao lại gán cho người trên tàu.
Thêm một chiếc gậy, đầu gậy bằng ngà voi có chạm trổ.
— Thôi! Tôi cầu mong cho ông chóng bình phục và không có ấn tượng
xấu về địa phương chúng tôi!
Ông ta chỉ đến thăm xã giao rồi vội đi ngay.
— Ông được một bác sĩ xuất sắc chăm sóc. Môn đệ của giáo sư Martel
đấy. Tiếc rằng những cái khác...
— Cái gì?