— Tôi thông cảm. Xin ông đừng bận tâm. Xin chào. Hàng ngày tôi sẽ
cho người đến thăm ông.
Maigret ăn cốc kem chanh là một kiệt tác của bà vợ. Nhưng ông thấy
khó chịu khi ngửi thấy mùi nấm toả ra từ phòng ăn. Bà vợ nói:
— Thật quái gở! Ở đây người ta dùng nấm như ở nơi khác dùng khoai
rán. Không thể tưởng tượng được rằng chỉ tốn có hai xu thôi. Ngay cả trong
thực đơn giá mười lăm quan.
Và đến lượt Leduc đến thăm.
— Mời anh ngồi. Dùng chút kem nhé? Không à? Anh có biết cuộc sống
riêng tư của ông bác sĩ chăm sóc tôi không? À mà tên ông ta là gì nhỉ?
— Bác sĩ Rivaud. Tôi không biết nhiều lắm. Toàn lời người ta nói thôi.
Ông ta sống với bà vợ và cô em vợ. Người dân ở đây kháo với nhau rằng cô
em vợ cũng như vợ ông ta. Nhưng...
— Thế còn ông biện lý?
— Ông Duhourceau à? Người ta đã nói với anh như thế nào rồi?
— Cứ nói tiếp đi!
— Em ông ta là vợ goá một viên thuyền trưởng tàu viễn dương, bà ta bị
điên. Một số người cũng kháo nhau rằng ông ta cho nhốt bà vào bệnh viện
tâm thần chính là để nhằm vào gia tài của bà ấy.
Ông bạn cũ ngạc nhiên nhìn Maigret khi thấy cảnh sát trưởng phấn khởi,
nheo mắt nhìn về phía quảng trường.
— Còn gì nữa?
— Hết rồi! Ở những tỉnh lẻ thì...
— Ông bạn Leduc này, cái tỉnh nhỏ này không giống những tỉnh khác.
Nó có chứa một người điên đấy!
Chuyện kỳ quái là chính Leduc lại có vẻ lo lắng thực sự.
— Một người điên được tự do! Nó chỉ điên từng lúc còn lúc khác thì nó
cũng đi lại, nói năng như anh và tôi.
— Ở đây bà xã anh có thấy chán không?
— Bà đảo lộn cả nhà bếp! Bà chỉ dẫn ông bếp trưởng cách nấu nướng rồi
bắt chước làm theo các món của ông bếp. Đúng ra, có lẽ ông bếp mới là
điên.