Nhưng tự nhiên ông phải bận tâm tới nó. Không có tiếng tàu chạy khiến
ông cảm thấy ghê sợ như đứng trước sự trống rỗng của cõi vô cùng.
Đây rồi! Tiếng động lại nổi lên ở đằng kia. Có một chút ánh lửa đỏ di
động trong bầu trời sau những rặng cây. Rồi không còn gì nữa! Chỉ còn
Maigret đứng sững, bàn tay phải ôm lấy vai. Vai trái!
Ông cố gắng thử cử động tay trái. Ông từ từ nâng cánh tay nhưng phải
hạ xuống ngay vì quá nhức nhối.
Trong rừng không một tiếng động. Có thể là người đó không chạy trốn
nữa mà nằm nấp trong bụi rậm đâu đó. Để khi Maigret lần ra xa lộ, biết đâu
hắn lại không bắn một phát nữa cho xong việc.
Maigret cảm thấy khổ sở hết sức, ông tự mắng: “Thật ngu! Ngu! Ngu
quá!” Ông đâu có cần phải nhảy xuống vệ đường tàu? Lẽ ra sớm mai, ông
bạn Leduc sẽ đón ông ở ga Villefranche và bà gia nhân già đã nấu cho ông
món súp cá hồi rồi.
Maigret bước đi. Một dáng đi thật yếu ớt. Ông dừng lại sau ba mét, tiếp
tục đi, rồi lại dừng. Trong đêm tối, con đường mờ mờ ánh sáng, một con
đường sáng đầy bụi đất như vào ngày hè. Nhưng máu vẫn chảy. Chảy có
yếu hơn vì bàn tay Maigret giữ chặt được tia máu khỏi vọt ra. Tuy nhiên
bàn tay đã đẫm máu.
Trong đời ông, dễ chưa bị thương đến ba lần. Chỉ mới leo lên bàn mổ
thôi là ông cũng đã thấy hoảng rồi. Thà đau đớn thực sự còn hơn là tình
trạng máu cứ rịn ra thế này. Thật là ngu dại hết sức khi phải chết một mình
tại đây trong đêm nay. Chết mà không được biết mình ở đâu! Trong lúc
hành lý vẫn tiếp tục cuộc hành trình không có ông!
Thôi, thây kệ cho hắn muốn bắn nữa cũng được! Ông cố gắng đi nhanh
hơn, người cúi về phía trước, người choáng váng. Một cột cây số chỉ đường,
chỉ có mặt bên phải là có sáng ánh trăng mờ: 3,5 km. Cách 3,5 km là địa
điểm nào? Thành phố nào? Làng nào? Có tiếng bò rống ở hướng đó. Bầu
trời sáng mờ hơn một chút. Nhất định phía đó là hướng đông rồi! Và ngày
sắp rạng! Kẻ lạ mặt chắc không còn ở đó nữa. Hay hắn đã từ bỏ ý định
thanh toán người bị thương rồi. Maigret dự tính ông chỉ còn đủ sức đi trong
vòng ba hay bốn phút nữa và ông cố gắng lợi dụng điều đó. Ông mạnh bước