— Lúc nào có chuyện là người ta... tôi. Tôi có làm gì đâu. Tôi thề như
vậy... Vậy tại sao người ta không cho tôi một trăm quan để mua bộ đồ lớn...
Maigret nói với Leduc:
— Cho hắn một trăm quan! Người tiếp theo!
Ông biện lý rõ ràng mất bình tĩnh. Còn ông cảnh sát trưởng địa phương
tỏ vẻ không quan tâm, mặt tỉnh bơ và nêu nhận xét:
— Nếu cảnh sát thị xã làm việc theo cách này thì chắc chắn là trong
phiên họp hội đồng sau...
Trong một góc, Rosalie và người chồng chưa cưới cãi nhau nho nhỏ.
Ông chủ khách sạn ló đầu về phía cửa mở hé để lắng nghe tiếng động từ
dưới nhà vọng lên.
Ông Duhourceau thở dài hỏi:
— Ông thực sự hy vọng phát hiện được điều gì chăng?
— Tôi ấy ư? Không có gì.
— Trong trường hợp này...?
— Tôi đã hứa với ông là thằng điên sẽ ở đây và chắc chắn nó có mặt ở
đây rồi!
Lại thêm hai người nữa bước vào. Một công nhân làm đường, ba ngày
trước đây đã nhìn thấy “một cái bóng thấp thoáng giữa hàng cây”và chạy
trốn khi anh ta lại gần.
— Cái bóng đó không làm gì anh cả chứ?
— Dạ không.
— Và anh cũng không nhận ra hắn? Thôi đi ra, lãnh năm mươi quan!
Chỉ có Maigret là người duy nhất giữ được vẻ tươi tỉnh.
Trên quảng trường có khoảng ba mươi người đứng thành từng nhóm
nhìn lên các cửa sổ khách sạn.
— Và ông nữa?
Một ông già nông dân đeo băng tang, có cái nhìn dữ tợn, đang đứng chờ.
— Tôi là cha của nạn nhân bị giết đầu tiên. Tôi đến đây để nói rằng nếu
tôi tóm được con ác quỷ đó, thì tôi...
Và cả ông già này, ông cũng mang tính cách chung của mọi người là cứ
quay nhìn về phía ông biện lý.