cung bậc. Trước mặt Maigret là một ngôi hàng xén ông đã biết hết từng chai
lọ. Phía xa hơn là trạm xăng của gara, trạm lập cho có lệ vì người ta quen
dùng xăng đựng trong can!
Leduc kể lại:
— Đặt văn phòng ở Algérie là một ý kiến hay. Samuel còn có khách
hàng quan trọng ở Ả Rập và cả những người da đen đến từ nội địa.
— Còn tội ác giết người của ông ta thì sao?
— Tới hai người lận! Hai người cùng chủng tộc với ông ta, ở Alger
không ai biết họ, xác tìm thấy trong một mảnh đất hoang. Cả hai đều từ
Berlin đến. Người ta điều tra và phăng ra manh mối là họ đã từng làm việc
lâu năm với Samuel. Cuộc điều tra mất nhiều tháng nhưng không có bằng
cớ kết tội. Samuel ngã bệnh, phải chuyển từ bệnh xá nhà giam ra bệnh
viện... Người ta tìm ra thảm kịch gần gần như thế này: hai tay cộng tác từ
Berlin đến để cự nự về việc tiền nong không sòng phẳng vì Samuel ranh ma
chắc đã tóm hết của họ rồi. Từ đó có chuyện đe doạ. Và nhân vật của chúng
ta liền khử họ. Ông ta bị kết án tử hình. Nhưng bản án không cần thi hành
vì thủ phạm đã chết trong nhà thương vài ngày sau khi tuyên án. Tôi chỉ
biết có vậy thôi!
Ông bác sĩ ngạc nhiên thấy hai người nói chuyện trong bóng tối nên với
động tác thật gọn, ông bật đèn lên. Rồi ông đặt túi hành nghề lên bàn, chào
vội một tiếng, cởi áo khoác ngoài ra, vặn vòi nước nóng ở lavabo.
Leduc đứng lên nói:
— Thôi tôi đi! Mai gặp lại.
Ông ta không muốn Rivaud bất chợt gặp ông trong phòng của Maigret.
Ông là dân địa phương mà! Ông phải tìm cách dàn hoà hai phe mới có lợi,
vì bây giờ đúng là đã có hai phe rồi.
— Ráng tĩnh dưỡng đi! Chào bác sĩ!
Ông bác sĩ đang xát xà phòng vào tay, trả lời bằng tiếng làu bàu không
rõ.
— Nhiệt độ thế nào?
— Nhì nhằng thế thôi! - Maigret trả miếng.
Ông cảm thấy vui lên như lúc bắt đầu vụ án, như là có niềm hạnh phúc