Thế là dù ở Bergerac, ở khắp quận, không ai trông thấy Samuel lần nào.
Ông ta lại mang đôi giày đánh xi thì không thể là người sống chui rúc trong
rừng như các nhân vật kẻ cướp trong tuồng hát được. Hay phải giả định
rằng ông ta có chỗ trú đâu đó? Ở nhà ông bác sĩ? Nhà Duhourceau? Nhà
Leduc? Hay ở khách sạn Anh quốc?
Hai là những vụ giết người ở Alger là những vụ có suy nghĩ, có tính
toán, nhằm vào việc thủ tiêu những kẻ đồng loã nguy hiểm. Còn các vụ án ở
Bergerac, trái lại là của một tay kỳ khôi, một kẻ bị dục tình ám ảnh hay của
một tay thích hành hạ con người. Có phải trong khoảng thời gian xảy ra
những vụ án mạng ngày trước với vụ án mạng sau này, Samuel đã bị điên
rồi không? Hay vì một lý do tế nhị nào đó, ông ta thấy cần phải giả điên và
câu chuyện cái kim chỉ là một thứ khói hoả mù?
— Nếu Duhourceau có ở Alger thì mới thật lạ đấy! - Maigret lẩm bẩm.
Bà vợ ông bước vào, dáng mệt mỏi. Bà ném chiếc mũ lên bàn, ngồi
phịch xuống ghế, miệng thở ra:
— Anh chọn cái nghề gì lạ. Cứ nghĩ cả đời anh cứ loăng quăng như thế
này thì...
— Có gì mới không em?
— Không có gì lạ. Em nghe thấy người ta nhận được thông báo về
Samuel từ Paris gửi đến mà người ta giữ kín.
— Anh biết rồi.
— Leduc nói à? Anh ta mau mắn nhỉ. Ở địa phương này anh không thể
có báo chí nào tốt hơn. Dân ở đây ai cũng lạc lõng hết. Có người còn cho
rằng vụ Samuel không liên quan gì đến các vụ của người điên, đó chỉ là một
người muốn vào rừng để tự sát và một ngày nào đó lại xảy ra một phụ nữ bị
giết chết.
— Em có đi về phía biệt thự của Rivaud không?
— Có. Không thấy gì hết. Nhưng em biết một chuyện chắc chẳng quan
trọng lắm. Hai hay ba lần gì đó, có một người đặc biệt tuổi sồn sồn, khá tầm
thường, đi vào biệt thự, mà người ta cho rằng đó là bà nhạc của ông bác sĩ.
Nhưng chẳng ai biết bà ta ở đâu, bây giờ còn sống không. Lần cuối bà ta
đến cách đây hai năm.