đó! Bà không có vẻ gì là một người đang yêu mà trông giống như một
người mẹ nhẫn nhục. Còn cô Françoise tràn đầy nhựa sống kia! Có phải
chuyện của cô được giấu giếm không? Có phải là những nụ hôn chỉ được
lén lút trao đổi sau cánh cửa không? Hay trái lại có một tình trạng chấp
nhận một lần cho xong? Maigret đã từng thấy việc ấy ở nơi khác, trong một
gia đình có vẻ nghèo hơn. Mà cũng lại là ở tỉnh nữa.
Chị em Beausoleil ở đâu mà ra? Câu chuyện cái bệnh viện ở Alger ấy có
thực hay không? Dù sao thì bà Rivaud lúc ấy chắc cũng là con nhà bình
dân. Điều đó thấy rõ qua những chi tiết vụn vặt, trong một vài cách nhìn,
một vài cử chỉ, một tí gì đó trong tư thế đi đứng, trong cách ăn mặc.
Hai cô gái bình dân. Cô chị có dấu ấn nhiều hơn nên sau bao năm vẫn để
lộ nguồn gốc. Cô em gái lại đã thích ứng hơn nhiều và khiến người ta phải
lầm lạc. Họ có ghét nhau không? Họ có thủ thỉ tâm tình với nhau không?
Hay là họ ghen tuông nhau?
Còn người mẹ Beausoleil đã hai lần đến Bergerac thì sao? Không hiểu
tại sao Maigret lại vẽ ra hình ảnh một mụ phốp pháp sung sướng vì đã tìm
chỗ yên phận cho hai người con gái, căn dặn họ phải chiều chuộng một
nhân vật quan trọng và giàu có là ông bác sĩ. Thể nào ông ta cũng cho bà
một số tiền nho nhỏ. Chắc rằng bà ta sống khấm khá ở Paris, quận mười ba
hay có thể là Nice nữa.
Trong bữa ăn tối, họ có nhắc đến các vụ án không? Làm sao đến thăm bà
ấy một lần, chỉ vài phút thôi. Đến để nhìn những bức tường, chén cốc,
những đồ vật nhỏ bé rải rác khắp nhà, những thứ gợi nên thật rõ cuộc sống
bên trong của một gia đình.
Đến nhà Duhourceau nữa! Bởi vì có dấu hiệu liên quan tuy có thể quá
nhỏ, nhưng dù sao cũng có liên hệ!
Tất cả những người ấy họp thành một phe nhóm! Điều đó rõ quá đi rồi!
Bỗng nhiên, Maigret bấm chuông mời người chủ khách sạn lên. Rồi ông
hỏi đột ngột:
— Ông Duhourceau có thường ăn tối ở nhà ông Rivaud không?
— Tối thứ tư nào cũng có. Tôi biết vì ông ta không muốn có xe riêng và
đi xe taxi của người cháu tôi và...