— Cảm ơn ông!
— Chỉ có bấy nhiêu thôi à?
Ông chủ quán kinh ngạc bước ra ngoài. Còn Maigret thì lại đặt thêm một
người khách nữa nơi chiếc bàn ăn trải khăn trắng tưởng tượng: Ông biện lý
chắc là phải ngồi phía tay mặt của bà Rivaud. Ông bỗng nghĩ ra: Chính là
vào bữa thứ tư, hay nói đúng hơn vào tối thứ tư rạng sáng thứ năm mình bị
tấn công sau khi nhảy xuống tàu và Samuel bị bắn chết. Như vậy là họ ăn
tối ở đằng đó. Maigret có cảm giác đã tiến một bước dài. Ông nhấc ống điện
thoại lên:
— Alô! Tổng đài Bergerac đấy à? Cảnh sát đây cô ạ.
Ông nói hơi to vì sợ bị cự tuyệt.
— Xin cô cho biết hôm thứ tư tuần trước ông Rivaud có nhận điện gọi từ
Paris đến không?
— Xin để tôi coi số đã.
Chưa đầy một phút cô trả lời:
— Lúc hai giờ chiều, ông ta nhận điện thoại từ văn khố 14- 67.
— Chỗ cô có danh sách những người thuê máy hàng năm ở Paris không?
— Có đấy! Ông chờ nhé!
Chắc là một cô gái đẹp! Mà vui tính nữa. Maigret nói chuyện với cô mà
mỉm cười.
— Alô. Tôi tìm ra rồi. Đó là số điện thoại của quán Bốn Sĩ Quan ở
Quảng trường Bastille.
— Chuyện trong ba phút à?
— Không! Ba đơn vị! Nghĩa là chín phút.
Chín phút! Lúc hai giờ! Mà ba giờ tàu chạy! Rồi buổi tối trong khi
Maigret trăn trở trong toa xe nóng bức dưới ghế nằm của người đồng hành
khổ sở vì mất ngủ thì ông biện lý ăn cơm nơi nhà Rivaud.
Maigret muốn điên lên vì nôn nóng. Suýt nữa thì ông nhảy ra khỏi
giường rồi! Vì ông cảm thấy đã gần đến đích và không còn sai lạc nữa. Sự
thật ở đâu đó, ngay trong tầm tay. Bây giờ chỉ còn là chuyện tiếp cận, giải
thích các sự kiện mà ông đã biết. Nhưng chính lúc này mới là lúc người ta
cắm cúi đi vào một hướng sai.