TÁM
C
hốc chốc Maigret lại thay đổi nét mặt, lúc thì lững lờ, lúc u sầu, nhẫn
nhịn như một người bệnh chìm đắm trong cơn chán nản.
Có thể cũng vì lẽ đó mà bộ mặt căn phòng cũng thay đổi theo. Căn
phòng không có vẻ hấp dẫn, với chiếc giường đổi chỗ nên chưa đặt chăn
đệm, tấm thảm lấy đi để lại các vết khuôn chữ nhật mới hơn, những thứ
thuốc đặt trên bàn ngủ, chiếc mũ của bà Maigret nằm một chỗ. Như là tình
cờ, bà Maigret vừa đốt đèn cồn để sắc thuốc. Toàn thể như có một dáng gì
thật se lòng.
Có tiếng gõ cửa nhẹ, sắc. Bà Maigret ra đón ông biện lý và ông này sau
khi nghiêng mình chào, thản nhiên đưa bà cây gậy, chiếc mũ và đi về phía
giường.
— Xin chào ông thanh tra!
Ông ta không lúng túng lắm. Người ta nghĩ rằng đây là một người đã lấy
lại được tinh thần để thực hiện một công việc có chủ định.
— Chào ông biện lý. Mời ông ngồi.
Lần đầu tiên, Maigret thấy nụ cười nở trên khuôn mặt cau có của ông
Duhourceau. Đôi môi nhếch lên! Lại cũng la một cử chỉ sửa soạn trước.
— Tôi hơi ân hận đối với ông... Ông lấy làm lạ à? Vâng, tôi thấy có đôi
lúc hơi quá nghiêm khắc đối với ông. Mà ông thì đôi khi cũng có thái độ
thật gay gắt.
Ông ngồi đó, hai tay xoè trên bắp đùi, thân hình chồm về phía trước và
Maigret nhìn lại, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng.
— Nói ngắn gọn, tôi quyết định cho ông hay rằng...
Ông cảnh sát trưởng có nghe thật nhưng ông không thể lặp lại một lời
nào hết. Ông thật tình đang bận dò xét thân xác và tinh thần người đối diện
từng nét một.