Trẻ, mà ông Alfred Hitchcock đã kể lại theo tựa: Vụ bí ẩn con ma xanh.
Hannibal nhíu mày.
- Câu hỏi thật sự là thế này, Hannibal nói. Tại sao bọn trộm đã lấy dây nịt,
chứ không lấy vòng đeo cổ của bộ sưu tập Cầu Vồng. Nếu biết được câu trả
lời, thì coi như chúng ta đã giải được vụ bí ẩn.
Thám tử trưởng ngã lưng vào ghế bành.
- Ta hãy liệt kê những yếu tố ta nắm được, từng cái một. Trước tiên, đèn đã
bị tắt hết, nhờ một tên đồng lõa ở bên ngoài. Sự hiện diện của phụ nữ và trẻ
em đã ngăn cản không cho bảo vệ hành động hữu hiệu. Có thể giả thiết
rằng bọn trộm đã nghĩ đến việc lợi dụng điều này để hoạt động chính ngày
hôm đó.
- Phải. Peter nói.
- Sau đó, trong khi bảo vệ lao đến để bảo vệ tủ kính vòng đeo cổ, một ai đó
đã đập vỡ tủ kính dây nịt Cầu Vồng, rồi chiếm đoạt món nữ trang. Xét rằng
phần trên của tủ kính đã bị đập vỡ, ta phải giả thiết rằng kẻ trộm là một
người đàn ông rất cao.
- Có một số bảo vệ rất cao, Bob nhận xét.
- Đúng, Hannibal thừa nhận. Rồi chuông báo động vang lên. Khi đó, mọi
người chạy ra cửa. Chen chúc hỗn loạn. Khi cuối cùng, mọi người ra ngoài
được, ngài Togati, ông Nhật phụ trách về an ninh đã cho bảo vệ lục soát tất
cả chúng ta. Cuối cùng, người ta đã cho phép chúng ta về nhà.
- Cho phép à? Peter phản đối. Người ta đã ra lệnh bọn mình đi về! Và đó là
sau khi cậu đề nghị giúp đỡ làm sáng tỏ vụ bí ẩn.
- Có lẽ họ nghĩ chúng ta còn trẻ quá, Hannibal nói, không muốn để lộ mình
giận. Rất tiếc rằng giám đốc viện bảo tàng không phải là bác Alfred
Hitchcock. Nếu là bác, chắc chắn là bác ấy đã cho phép chúng ta lo vụ này.
- Mình, thì mình không muốn lắm - Peter nói - Hiện bọn mình cũng không
biết gì nhiều hơn cảnh sát.
- Còn một điều hết sức lạ lùng - Hannibal tuyên bố - Chú Frank phải biết
nhiều hơn chú đã nói.
- Chú Frank? Tại sao chú Frank.
Peter và Bob mở to mắt nhìn sếp.