Ông Hitchcock có vẻ phân vân. Cuối cùng ông chọn từ thật kỹ để nói:
- Tôi cũng không biết gì, cậu à. Qua điện thoại, bà ấy nói là bị rắc rối với
bọn thần lùn.
- Thần lùn hả bác? Hannibal chưng hửng lậplại.
- Đúng, thần lùn. Hay yêu tinh, hay vị thần gì đó. Tức là những đại diện của
các thế giới nhỏ bé sống dưới đất, chuyên đi tìm kho báu.
- Thưa bác, Hannibal bắt bẻ, bọn người lùn ấy là những sinh thể truyền
thuyết, tưởng tượng và huyền thoại.
- Cũng có thể. Nhưng bà bạn tôi khẳng định rằng vào ban đêm, chúng chui
vào nhà bà, chúng di chuyển sách vở, tranh ảnh của bà. Bà thấy rất phiền.
Bà có nói chuyện với cảnh sát khu vực, nhưng anh ta nhìn bà như thể bà bị
điên, nên bà không thể tiếp tục nói chuyện với cảnh sát. Bà gọi điện thoại
cho tôi vì bà tin tôi. Thế là tôi nghĩ ngay đến Ba Thám Tử. Các cậu có thể
lo vụ này không?
- Sẵn lòng, thưa bác! Bác có thể đọc cho cháu ghi tên và địa chỉ của bà ấy
không ạ.
Sau khi ghi chép và hứa với ông Alfred Hitchcock là sẽ báo cáo ông về tiến
triển của vụ này, Hannibal gác máy xuống, đắc thắng nhìn về Peter và Bob.
- Cuộc điều tra vụ đánh cắp dây nịt Cầu Vồng đã không được giao cho
hãng chúng ta, sự việc là thế. Hannibal thừa nhận. Nhưng có lẽ chúng ta là
những thám tử duy nhất được nhờ giải quyết một vụ người lùn thần thoại.