- Các cậu hãy nhớ lại chuyện đã xảy ra, chú Frank tuyên bố với ta rằng chú
sẽ diễn một tiết mục. Rồi chú ấy rút khăn tay ra và làm rơi một viên đá to
màu đỏ, chắc là giả, xuống sàn nhà. Bảo vệ nhìn thấy viên đá và thổi vào tu
huýt. Rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó?
- Sau đó hả? Tất cả bảo vệ đã lao đến chú Frank và công chúng muốn xem
có chuyện gì đang xảy ra, Bob nói.
- Đúng! Vậy đó là động tác nghi binh. Nhờ có chuyện này, bọn trộm đã làm
một cái gì đó mà không ai để ý hết.
- Làm cái gì? Peter hỏi.
- Mình chưa biết, Hannibal thú nhận. Nhưng ta đã thấy được rằng mọi thao
tác được đồng bộ hóa một cách tuyệt vời. Chú Frank bỏ rơi viên rubi. Bảo
vệ thổi còi. Tất cả các bảo vệ còn lại chạy đến. Một hai giây sau, đèn tắt
hết. Và trong thời điểm đó, bọn trộm ra tay, rồi Cầu Vồng chạy trốn mất.
Bob có vẻ đăm chiêu.
- Babal à, Bob nói, chắc là cậu nghĩ đúng. Nhưng vì bọn mình không biết
bọn trộm là ai, thì vẫn vậy thôi.
Đúng lúc đó điện thoại reng lên.
Hannibal nhấc máy và bật bộ khuếch âm để Bob và Peter cùng nghe.
- Ông Hannibal Jones phải không ạ? Giọng nữ hỏi.
- Chính tôi đây.
- Xin anh cầm máy, ông Hitchcock cần gặp anh.
- Chắc là bác có một vụ bí ẩn dành cho bọn mình! Bob kêu.
Thật vậy, từ khi nhà đạo diễn vĩ đại quan tâm đến Ba Thám Tử Trẻ, đôi khi
ông đề nghị ba bạn giải quyết những vụ bí ẩn.
Giọng của Alfred Hitchcock vang lên trong máy.
-Anh bạn trẻ ơi, hiện có bận gì không?
- Dạ không, thưa bác, Hannibal trả lời. Cháu có đề nghị viện bảo tàng
Peterson để cho cháu lo vụ Cầu Vồng, nhưng người ta đã từ chối cháu.
- Người ta lầm. Cậu không thể làm kém hơn cảnh sát. Ông Hitchcock nhận
xét. Nhưng tôi rất vui khi biết cậu đang rảnh. Cậu có thể giúp một bà bạn
già của tôi, một nhà văn.
- Tụi cháu sẽ cố gắng hết sức. Chuyện sao, hả bác?