tất cả thiếu nhi đọc sách của bà về Thế Giới Nhỏ Bé.
Bà Allward thở dài. Rõ ràng thời kỳ đó là thời kỳ hạnh phúc nhất đời bà.
- Cha mẹ bà mất lúc bà còn trẻ. Bà bắt đầu viết sách, và sách rất được ưa
chuộng. Trẻ em thường đến gặp bà để xin bà ký vào sách. Bà rất thích thế,
vì bà yêu mến trẻ con.
Rồi thời thế lại thay đổi. Công chúng không còn quan tâm đến sách của bà
nữa, và khu này biến đổi hoàn toàn. Người ta đập phá những ngôi nhà cũ,
người ta đốn bỏ những cây cao đẹp, thay vào đó người ta xây cửa hàng.
Các bạn nhỏ của bà lớn lên và đi chỗ khác sống. Mọi người cố gắng thuyết
phục bà bán ngôi nhà này đi và đi chỗ khác. Nhưng bà không chịu. Bà đã
luôn sống ở đây: và bà muốn chết tại đây. Các cháu hiểu bà không?
Ba cậu gật đầu.
- Bà không còn nhận xa khu phố mình ở nữa, bà Allward nói tiếp. Nhà hát
bên cạnh phải đóng cửa vì không còn ai đến nữa. Bà đã treo bảng, dặn mấy
thần lùn của riêng bà huýt sáo để bà nhận biết. Thỉnh thoảng, tụi nó có ghé
thăm bà, nhưng hiếm lắm. Mà tụi nó đã lớn hết rồi, tụi nó đã lấy vợ lấy
chồng, tụi nó cũng có con; thậm chí vài đứa đã có cháu nội cháu ngoại rồi
kìa... Các cháu thấy đó, thời bà đang kể rất xa xôi.
Bà im lặng một hồi. Ba thám tử đang nhìn thấy cả cuộc đời của bà Allward
diễn ra trước mắt mình.
- Bà biết là nên dọn đến một khu phố dễ chịu hơn để sống - Bà Allward nói.
Có một ông Jordan nào đó, đã mua nhà hát bên cạnh để đập phá và xây cao
ốc văn phòng thay vào đó; ông cũng có đề nghị mua nhà của bà với giá cao.
Như vậy sẽ tiện hơn cho ông ta, ông có thể xây cao ốc rộng hơn, nhưng bà
nhất định không chịu bán.
Bà nói với giọng cương quyết đến nỗi ba bạn dễ dàng tưởng tượng bà đang
đối đầu với tất cả những đội đập nhà trên thế giới.
- Bây giờ, bà Allward vừa nói vừa rót tách trà cuối cùng, ta hãy nói về
những sự kiện mấy ngày vừa qua. Mấy năm trời, bà đã viết sách về thần
lùn. Bà không còn nghĩ là sẽ gặp thần lùn thật, nhưng chuyện đó đã xảy ra.
- Bob ơi, ghi chép đi, Hannibal ra lệnh.
Bob rút sổ tay ra. Là con của một nhà báo, Bob dự định theo nghề cha và