đã học được môn tốc ký.
- Bình thường, bà ngủ rất dễ. Bà Allward nói tiếp. Nhưng cách đây vài
ngày, bà bị thức giấc lúc mười hai giờ đêm và bà đã nghe những tiếng động
kỳ lạ. Giống như có ai đó đang đào đất, thật sâu, bằng cuốc chim.
- Bằng cuốc chim! Lúc mười hai giờ đêm - Hannibal lập lại.
- Phải. Lúc đầu, bà nghĩ bà lầm: đâu có ai đào đất lúc mười hai giờ khuya.
Ngoại trừ...
- Ngoại trừ bọn thần lùn! Peter nhắc.
- Đúng. Nên bà dậy, bà ra cửa sổ. Ngoài vườn bà thấy có bốn thằng người
nhỏ bé đang chơi trò người này nhảy qua lưng người kia. Trời tối, bà không
nhìn thấy rõ lắm. Bà mở cửa sổ ra gọi chúng. Chúng bỏ chạy ngay. Bà chắc
chắn là bà không nằm mơ. Ngày hôm sau bà nói chuyện với cảnh sát khu
vực, và chú ấy… Mắt bà Allward đầy vẻ tức giận.
- Chú ấy khuyên bà đi chữa bệnh! Và trước hết bà phải đi nghỉ. Từ đó, bà
thề là bà sẽ không bao giờ nói từ "thần lùn” trước mặt cảnh sát nữa.
Đột nhiên, bà Allward cười.
- Phải, bà rất giận. Bà Allward công nhận. Đêm hôm sau, và đêm hôm sau
nữa, bà thức giấc cũng vào giờ đó và mỗi lần, bà đều nghe chúng đào đất.
Nhưng bà giả vờ như không nghe thấy gì hết. Đến đêm thứ ba, bà không
chịu được nữa. Bà gọi điện thoại cho Roger, cháu bà, Roger ở cách đây vài
kilômet. Đó là người bà con duy nhất của bà, cháu Roger còn độc thân. Bà
yêu cầu cháu đến ngay, Roger đồng ý.
Trong khi chờ Roger đến, bà quyết định xuống tầng hầm coi thử, vì tiếng
ồn xuất phát từ đó. Bà rón rén bước xuống cầu thang, không bật đèn sáng.
Bà càng bước xuống sâu, tiếng động nghe càng lớn. Bà bật đèn pin đột ngột
và bà thấy...
Ba thám tử đang há hốc lắng nghe. Bob căng thẳng hỏi:
- Bà thấy gì ạ?
Bà Allward nhìn từng thám tử một. Rồi bà hạ giọng xuống nói:
- Không có gì hết. Bà không thấy gì hết.
Bob không giấu được nỗi thất vọng. Bob chờ đợi… mà Bob cũng không
biết chờ đợi cái gì nữa. Một cái gì đó thật phi thường.