y như mình. Ta có Râu Đen; hắn có những con két còn lại, trước sau gì hắn
cũng làm cho chúng nói dược thôi. Mà ta phải tìm ra Cô gái chăn cừu trước
hắn. Uy tín thám tửcủa ta bắt buộc phải làm thế.
Im lặng bao trùm. Cuối cùng thám tử trưởng đứng dậy.
- Mình sẽ gọi điện cho các cậu khi mình đạt được một kết quả nào đó -
Hannibal thông báo. Trước đó, thì ta không cần họp. Hoặc nếu các cậu có
sáng kiến thì hãy gọi cho mình.
Ba bạn chia tay. Peter và Bob về nhà. Ba mẹ hai cậu khá ngạc nhiên khi
thấy con về nhà sớm như vậy.
Ngày hôm sau, Hannibal trực ở Thiên Đường Đồ Cổ và tính toán nhầm đến
ba lần. Peter, không hy vọng giải được bức thông điệp, dành toàn bộ thời
giờ để rửa và vô dầu mỡ chiếc xe của mẹ. Bob, ngược lại, chỉ nghĩ toàn là
số và lời nói mật mã, nên phạm nhiều lỗi trong khi sắp xếp các phiếu thư
viện đến nỗi người coi thư viện đuổi cậu về nhà.
Bob nửa nằm nửa ngồi trong chiếc ghế bành, mắt mơ màng nhìn về một
phía, đến nỗi khi về tới nhà ăn tối, ông Andy không nén được lo lắng.
- Sao thế con? Ông rút ống điếu ra khỏi miệng hỏi. Có cái gì làm con lo
lắng à?
- Dạ có. Một điều bí ẩn...
Bỗng nhiên, Bob nghĩ rằng có thể một người khác sẽ tìm ra lời giải mà cậu
đang hoài công tìm lâu nay. Dù sao, mọi người đều cho rằng ba của Bob là
một nhà báo xuất sắc. Bob hướng khuôn mặt lo lắng dưới mái tóc rối bù về
phía ba.
- Ba ơi, nếu ba muốn giấu một kho báu để có thể để lại lời nhắn "Ta đã
chôn giấu kho báu của ta để cho người quá cố giữ giúp" thì ba sẽ để ở đâu?
- Trên Đảo châu báu, đảo của Robert Louis Stevenson ấy - ông Andy vừa
trả lời vừa châm lại ống điếu. Hay ở trong một sào huyệt hải tặc nào đó.
- Còn nếu như ba không có đảo hải tặc.
Ông Andy vừa suy nghĩ vừa hút mạnh ống điếu.
- Hừm! Cuối cùng ông nói. Cũng có một chỗ rất dễ tìm, hoàn toàn phù hợp
với mô tả của con…
- Chỗ nào hả ba? Bob chồm ngay dậy hỏi.