- Nghĩa trang - ông Andy mỉn cười nói.
- Ô!
Bob lao đến điện thoại nhanh như tên bắnn ngang qua mũi ba làm ông
Andy xém bị rớt ống điếu.
Bob gọi về Bộ tham mưu. Chuông điện thoại reng nhiều lần. Cuối cùng
Hannibal nhấc máy.
- Babal ơi! Bob nói nhỏ. Câu nói của Râu Đen ấy, cậu biết không?
- Sao?
- Nếu nó nói về nghĩa trang, thì đúng là người chết sẽ giữ bức tranh, đúng
không?
Im lặng một hồi. Sau đó. Hannibal nói với một giọng nghẹn ngào:
- Bob ơi, cậu đừng đi đâu hết. Mình sẽ gọi điện lại cho cậu.
Suốt bữa ăn tối, Bob không ngồi yên được. Điện thoại reng khi Bob đang
ăn tráng miệng. Bob lao đến nhấc máy.
- Alô?
- Chó Ky trên cánh cửa đỏ. Phi nước đại! Giọng nói của thám tử trưởng
thông báo, rõ ràng rất xúc động.
Rồi cậu gác máy xuống.
Bob cũng gác máy lại. "Phi nước đại" có nghĩa là phải đến Bộ tham mưu
ngay một cách tuyệt mật.
- Thưa ba, mẹ, con phải ra ngoài. Hannibal cần gặp con. Con sẽ về lúc
mười giờ. Được không ạ?
Không chờ câu trả lời, Bob biến mất.
- Chuyện gì vậy? Ông Andy hỏi. Anh không hiểu con nó nói gì hết.
- Bọn nó đang tìm một con két bị thất lạc - bà Andy mỉm cười giải thích.
Bob có nói với em cách đây mấy ngày. Có lẽ Hannibal tìm ra được dấu vết
nào đó.
- Tìm lại một con két bị thất lạc à? Ông Andy vừa nhấm nháp cà phê vừa
lặp lại. Vậy thì đó là một công việc bổ ích và không nguy hiểm...
Bỗng nhiên có một mối lo lắng xuyên qua trí óc ông.
- Nhưng vậy thì tại sao Bob lại nói về nghĩa trang nhỉ?...
Trong khi đó Bob đang đạp hết sức về hướng Thiên Đường Đồ Cổ.