Chỉ nghĩ đến việc lại phải đào đất, là mình thấy ngán đến tận cổ.
- Yên tâm đi Peter, ta sẽ không phải dào đất. Ta đã thấy ngạc nhiên rằng
Don Sebastian lại tách thanh gươm quí báu khỏi cái bảo vệ bao. Thì bây
giờ mình đã đoán ra được nguyên nhân.
- Nói nhanh đi? Thanh gươm đâu?
Hannibal nở một nụ cười rộng.
- Các cậu có nhớ hủ sơn đen mà ta đã tìm thấy trong hang, và được Don
Sebastian dùng để viết bức thông điệp không? Trước khi viết bốn từ cốt yếu
gởi cho José, ông đã dùng sơn để làm việc khác. Ông đã trả thanh gươm lại
cho chủ sở hữu đầu tiên của nó... thanh gươm không giấu bên trong tượng
các bạn à. Mà là giấu... trên đó!
Hannibal vừa nói vừa nắm lấy thanh gươm tưởng như bằng gỗ treo bên
hông tượng Cortès. Cậu kéo thật mạnh, thanh gươm sút ra, kéo theo những
cái đinh giữ nó. Đi ngang, gươm va vào thân con ngựa không đầu... và kêu
leng keng. Khi đó, Hannibal rút ra khỏi túi một con dao và tiến hành cạo
một phần bề mặt bao gươm. Đúng lúc đó, cuối cùng mặt trời lóe lên được
giữa hai đám mây, và trên phần vừa mới cạo, làm óng ánh những tia vàng.
Hannibal cạo nữa. Dưới ánh mắt thích thú của mọi người, bao gươm óng
ánh muôn màu: xanh dương, đỏ, xanh lục... Hồng ngọc, ngọc lam, ngọc
bích và cả kim cương nữa.
Hannibal cố gắng kéo thanh gươm ra khỏi bao. Lưỡi gươm ánh lên.
- Thanh gươm Cortès đây! - Thám tử trưởng trịnh trọng tuyên bố.