- Mình cũng không biết nữa - Bob thú nhận - Phải chi vụ này không quá
xưa như thế này! Có một đống bản tường thuật về bắn giết và rượt đuổi ở
đó, trên vùng đồi, vừa từ phía du kích Mêhicô cũng như từ phía lính Mỹ,
nhưng không thể nào biết được vụ nào là về Don Sebastian và đám đào
ngũ.
Diego xuất hiện, vẻ mặt buồn chán.
- Có chuyện gì xảy ra với anh Pico à? - Bob hoảng hốt kêu.
- Anh ấy vẫn khỏe, nhưng bị rắc rối đến tận cổ. Và mình cũng thế.
Diego cởi áo ướt ra, ngồi cùng hai bạn trước lò sưởi. Cậu lắc đầu.
- Bác Paz đã bán khoản cầm cố cho ông Noris - cậu buồn bã thông báo.
- Trời! - Peter phẫn nộ.
- Nhưng bác ấy có hứa là sẽ cố gắng chờ mà... - Bob nói.
- Không phải lỗi bác ấy - Diego thở dài - Bác cần tiền và nay, khi anh Pico
ngồi tù, bác không có hy vọng được trả tiền sớm. Phần mình, anh Pico cần
tiền để nộp bảo lãnh và tìm luật sư bào chữa. Chính anh Pico đã khuyên bác
Emiliano Paz bán.
- Bọn mình hết sức thông cảm và chia sẻ với cậu - Bob nói khẽ.
- Rất tiếc! - Peter nói - Tình thế có vẻ tuyệt vọng. Ý mình muốn nói... bọn
mình sẽ không thể nào tìm ra thanh gươm quý báu, khi không có chỉ dẫn
mới, mà bọn mình không còn bao nhiêu thời gian để tìm kiếm nữa. Đây là
cuộc chạy đua với đồng hồ…
Peter bị ngắt lời, khi Hannibal hổn hển và ồn ào xuất hiện.
- Mình bị Skinny đuổi sát gót - Hannibal thông báo - Mình đã thoát được,
rồi vào qua ngả Cánh Cửa Đỏ mà không bị nó thấy.
- Nó theo cậu để làm gì? - Diego hỏi.
- Mình không đứng lại để hỏi nó - thám tử trưởng hơi sẵng giọng đáp - Có
thể nó chỉ muốn trò chuyện, nhưng mình nóng lòng muốn gặp các cậu và
không muốn mất thời gian với thằng ngu ấy. Các cậu ơi, mình đã tìm thấy...
Đùng! Tiếng một vật nặng rơi vào đồng đồ phế thải quanh xe lán ngắt lời
Hannibal. Đùng! Thêm một tiếng nữa. Rồi tiếng nói của Skinny: