- Chúng tôi sẽ cố gắng không phá hủy thêm cái gì nữa - Huganay kết luận.
Bà Smith có vẻ hài lòng với lời hứa này.
Thật ra, do tất cả các vách tường đều đã dược thăm dò, chỉ còn mỗi việc
chờ đợi mà thôi. "Viên cảnh sát" tên Joe đã đi xe ôtô đến nhà ông Watson.
Mười lăm phút sau, anh quay về, cùng chiếc vali nặng.
- Nhiệm vụ hoàn thành - anh thông báo - ông Watson đã lắp băng vào rồi.
Máy sẵn sàng để bật chạy.
Huganay quay sang Hannibal:
- Cậu biết xài máy này không?
- Biết chứ. Hannibal trả lời.
Hannibal mở vali ra, cắm điện vào.
- Ta phải sắp xếp lại căn phòng như cũ - Hannibal giải thích. Hay gần giống
như cũ cũng được... Chỉ việc treo tranh và gương trở về chỗ cũ. Cũng có
thể đặt vài cuốn sách trở lên kệ.
Huganay há miệng. Có lẽ định phản đối! Nhưng nghĩ lại.
- Làm đi - Huganay ra lệnh cho đám "cảnh sát”.
Người của ông treo gương và tranh lên, xếp khoảng năm chục quyển sách
trở vào kệ. Rồi mọi người lùi lại khoảng bốn năm bước.
- Sao, còn chờ gì nữa? Huganay nóng ruột gầm gừ. Ta phí thời gian quý
báu. Hãy làm thử đi!
- Vâng, thưa ông. Hannibal nói.
Trong khi “cảnh sát" làm việc. Hannibal đi cho chạy băng từ, nhưng với âm
thanh thật khẽ, và nhờ đó đã tìm ra được đoạn có tiếng la. Bây giờ, Thám tử
trưởng đang cho lui băng.
- Tôi sẵn sàng rồi - Hannibal nói. Xin mọi người hãy im lặng.
Thám tử trưởng ấn nút chạy, rồi vặn nút âm thanh. Sau một đoạn hội thoại
ngắn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, tiếng hét bắt đầu vang
lên, xé tai, tuyệt vọng, như không có thực. Nó vang lên khắp bốn góc
phòng. Sau khoảng nửa phút, tiếng giảm dần và kết thúc thành một tiếng
rên đau khổ.
Tất cả những người có mặt ở đó đang chờ đợi. Có thể một cánh cửa mật sẽ
mở ra. Hay một tấm vách sẽ trượt?