mưa. Dòng xe lưu thông thưa hẳn. Xe của ông Bonell đậu ở một chỗ đặc
biệt tối tăm, nơi có thể nhìn thấy nhà ông. Đột nhiên, ba người canh gác
thấy Shelby về đến. Ông bước xuống xe, vào nhà ở tầng trệt, nơi đèn lần
lượt sáng lên tất cả.
- Anh ấy tìm tôi, ông Bonell giải thích. Giờ này, tôi luôn có ở nhà, trừ khi
đi làm.
Ít lâu sau, của sổ phòng Shelby sáng lên ở lầu một.
- Bây giờ sẽ không còn lâu nữa đâu! Ông bảo vệ cười khúc khích nói.
Khi đó, Hannibal mới hiểu ra ông ghét Shelby Tuckerman đến mức nào.
Đột nhiên, như viên đạn đại bác, Shelby bắn ra khỏi nhà, chạy đến xe.
Thậm chí không kịp tắt đèn nữa! Ông rồ máy nhanh. Nhưng ông Bonell
không để bị bất ngờ. Ông đã nổ máy sẵn và lao theo người thuê nhà mình,
không để mất giây nào.
- Ông ấy chạy về hướng hãng Denicola - Hannibal nhận định ngay.
Ông Bonell không trả lời, tập trung theo Shelby mà không để bị lộ. Shelby
lái xe rất nhanh, ông chạy chậm lại khi qua Malibu, nhưng sau đó lại tăng
tốc ngay.
- Cháu tin chắc ông ấy đến nhà Denicola, Hannibal lập lại. Bác Bonell ơi,
bác có biết ai tên Alejandro?
- Không. Tên thứ nhì của Shelby bắt đầu bằng chữ A, nhưng tôi không nghĩ
là Alejandro đâu. - Đó là tên Alexandre bằng tiếng Tây Ban Nha, phải
không? Nhưng Shelby không phải là người Tây Ban Nha.
Shelby chạy chậm lại. Sắp đến hãng Denicola. Hannibal nhìn mơ hồ qua
màn nước mưa như thấy một chiếc xe hòm trắng đậu gần cầu tàu. Nhưng
trước khi Hannibal kịp suy nghĩ về xe này, Shelby thắng đột ngột, quẹo
sang phải, lái xe vào khúc dốc dẫn lên khách sạn Đại Dương cũ.
- Khách sạn! Peter thốt lên trong khi ông Bonell dừng ở chân đoạn đường
dốc. Chắc chắn Eileen và bà mẹ chồng đang ở trong đó!
- Đáng lẽ mình phải đoán ra! Hannibal càu nhàu. Thôi! Ta cũng đến rồi!
Bác Bonell ơi, bác chờ tụi cháu ở đây được không? Nếu mười lăm phút nữa
mà không thấy tụi cháu quay ra, thì nhờ bác tìm điện thoại và gọi cảnh sát!
- Tôi sẽ làm, ông bảo vệ cam đoan. Nhưng nhớ cẩn thận nhé!