Hannibal và Peter xuống xe rồi nhìn xung quanh. Khách sạn chỉ là một
khối tối om nhô cao. Không có ánh đèn nào! Hai thám tử tiến tới trong gió,
không nói gì, đầu rút vào vai để tránh mưa. Khi đã leo hết đoạn dốc, hai
bạn bước đến bãi đậu xe. Đúng là có xe của Shelby ở đó, nhưng người lái
thì đã biến mất. Có lẽ đang ở bên trong khách sạn.
Hannibal và Peter đi vòng qua tòa nhà, ra đến mặt trước. Khi có khách sạn
chắn ngang biển, gió không còn tấn công hai bạn nữa. Màn đêm đột nhiên
có vẻ đỡ tối hơn. Hannibal chỉ một cửa sổ có khung để lọt chút ánh sáng:
có lẽ có đèn bật sáng ở phía sau màn cửa kéo kín. Thám tử trưởng và phó
lẻn đến gần cửa sổ để nghe thử.
Đột nhiên, Hannibal nghe thấy phía sau lưng một tiếng động. Không phải là
tiếng mưa, cũng không phải là tiếng gió. Cậu quay đầu lại.
- Không được nhúc nhích! Giọng của Shelby Tuckerman ra lệnh.
Ông đang chĩa súng vào hai thám tử và lập lại: “Không được nhúc nhích!”,
rồi kêu thật to. Của khách sạn mở toang, để cho ánh sáng tràn ra. Một
người bạn của Erny đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm súng. Chính tên đã
vắng mặt suốt buổi chiều.
- Cả hai vào đi! Shelby ra lệnh.
Hannibal và Peter bị đẩy vào một phòng đầy khói thuốc lá, Eileen Denicola
đang ở trong đó, bị trói trên ghế, vẻ mặt tức giận. Còn bà mẹ chồng bị trói
trong chiếc ghế bành.
Shelby đi theo hai tù nhân mới vào phòng. Bạn của Erny đóng cửa lại.
- Chào! Một giọng nói quen thuộc kêu lên.
Trong một góc phía sau cửa vào, Bob Andy cũng bị cột trên ghế.