nhiên, giáo sư chỉ một khoảng bùn, cách xe ông không xa. Dấu ủng in rõ, đi
theo hướng về con đường lớn.
- Tên cướp! Giáo sư la lên. Chắc là hắn có xe chờ gần đây. Giờ hắn đã
đi xa rồi!
Hannibal cúi xuống nhìn dấu chân còn mới.
- Java Jim không mang nặng khi qua đây! Thám tử trưởng tuyên bố.
Khi bác gặp, hắn đi tay không à?
- Đúng, giáo sư nói. Có lẽ hắn đã mang kho báu ra xe rồi. Hắn quay lại
vì một lý do nào đó. E rằng ta sẽ không bao giờ tóm lại được hắn.
- Có thể, Hannibal nói khẽ. À, Harvey ơi, chú Rory đâu rồi?
- Sáng nay, em không gặp chú. Hình như chú ra ngoài.
- Em bảo chú Rory chỉ ở nhà em mới được một năm thôi à? Tự chú
đến ở à?
- Thì… chú có thư của một người mà nhà em quen bên Tô Cách Lan.
Chú biết hết về gia đình mẹ con em và về ngôi nhà cũ.
- Bất cứ ai cũng có thể hỏi và nắm thông tin! Peter ngắt lời. Hannibal
ơi, cậu nghi Rory đồng lõa với Java Jim hả… hay thậm chí chính là Java
Jim?
- Vóc dáng bằng nhau, Hannibal thừa nhận. Và ngay từ đầu chú Rory
cố ngăn cản không cho ta tìm kho báu. Chú Rory vắng mặt ở Hồ Con Ma
hai lần mà Java Jim toan lấy cắp quyển nhật ký!
- Và chú ấy biết bọn mình ra mỏ đá, Bob nhắc lại. Chú là người đầu
tiên được bọn mình thông báo về tấn đá granit đặt mua ở hãng Ortega. Rất
có thể chú ấy đã nhốt bọn mình trong nhà chòi, rồi quay lại đây đập phá
xưởng hun khói thịt. Lúc ấy chú không biết rằng đá granit là những tấm
đan.
- Nhưng ta đã thấy Stebbin ở nhà chòi, giáo sư Shay bắt bẻ.
- Phải, nhưng lúc đó Stebbin đang thử mở khóa. Nếu trước đó đã nhốt
Bob và Peter thì Stebbin đã không làm thế. Stebbin đã biết rằng cửa bị
khóa. Ngoài ra… ngay sau khi nhà xe bị cháy… có ai thấy kẻ mà ta đuổi
theo đâu?... Không ai thấy! Ta chỉ chạy do Rory nói là có người. Hay chú
ấy nói láo?