- Đó là nghề của ông ấy - cảnh sát trưởng gật đầu.
Sau khi cám ơn ông, ba thám tử trẻ đi bộ về.
- Thêm một ngõ cụt nữa - Hannibal rên. Ta đã biết được con người thật của
ông Long, nhưng cũng biết chắc là ông ấy không liên quan gì đến bản thảo.
- Tại sao vậy? Bob hỏi.
- Bởi vì, nếu mình hiểu đúng, ông Long thật sự muốn giữ quan hệ tốt với
cảnh sát, ông dựa vào đó mà lập nghiệp, và sẽ không mạo hiểm làm hỏng
dường công danh để lấy cắp một bản thảo chỉ gây một chút phiền phức cho
ông.
- Vậy thì sao ông ấy nói láo cậu về tập đoàn phù thủy? Peter hỏi.
- Ồ, không có gì lạ cả. Không có lý do gì một nhân vật quan trọng như ông
lại đi tiết lộ với một đứa trẻ không quen biết về lỗi lầm trong quá khứ của
mình. Dù sao đó chỉ là lỗi lầm vớ vẩn, chứ có phải là tội ác đâu. Mà cho dù
ông Long có biết về bản thảo và muốn lấy cắp đi nữa, thì ông cũng không
thể là thủ phạm: ông đang bận việc lúc đó mà.
Ba thám tử trẻ buồn bã chia tay ai về nhà nấy. Trong khi ăn tối cùng thím
Mathilda và chú Titus, Hannibal tỏ ra lơ đãng và lo nghĩ. Rửa chén xong,
Hannibal lên phòng, nằm xuống giường ngắm trần nhà. Thám tử trưởng
mất hết hy vọng tìm ra mối liên quan giữa những người bạn cũ của bà
Madeline Bambridge với việc bản thảo biến mất. Nhưng nếu không ai trong
số họ là thủ phạm, thì kẻ nào đã lấy cắp bản thảo?
Hannibal nhớ lại buổi lối cháy nhà. Cậu nghe tiếng ngọn lửa gầm gừ chạm
vào sườn tòa nhà Amigos cũ kỹ. Sau khi kéo ra khỏi phòng hầm, ba thám
tử đứng ngoài đường nhìn đám cháy. Ông Grear đứng bên cạnh. Hai người
trong gia đình Tremayne đã chạy đến, ông Thomas và bà Paulson cũng đã
chứng kiến cảnh tượng. Chỉ có số người này biết rằng bản thảo đang nằm
trong căn hộ Tremayne. Nhưng còn khả năng một trong số họ lấy bản thảo
thì sao?
Cuối cùng Hannibal thiếp ngủ đi. Khi cậu mở mắt ra, mặt trời đang chiếu
vào phòng qua cửa sổ. Vẫn cảm thấy chán nản và thất vọng, Hannibal đi
tắm và thay quần áo. Rồi cậu gọi điện thoại cho Bob và Peter, hẹn gặp nhau
ở trạm xe buýt trên con đường ven biển, sau khi ăn sáng xong.