Nó thường bật to bài hát này. Tôi không bao giờ nghe nhạc điệu bài hát đó
nhưng tôi hiểu được nó muốn nói gì. Cho đến bây giờ thì nó và tôi đã là
những người bạn tốt nhất. Chúng tôi thường cười với nhau mỗi khi nhắc lại
kỷ niệm đó.
Tôi mỉm cười.
Ông ta chuyển chủ đề và nói:
- Thằng Jones nhà tôi là đứa cứng cỏi. Nhìn tóc tai nó là anh cũng đủ thấy
rồi. Mà nó lại đang là giáo sư trường đại học đấy, anh biết không?
Tôi gật đầu.
- Bọn trẻ mà nó dạy cũng ảnh hưởng tính cách đó. Nó là giáo viên tốt và
từng giành được nhiều giải thưởng trong nghề nghiệp.
- Thật sao?
- Rất nhiều. Anh sẽ không bao giờ nghe Jones tự nói về mình. Nó luôn như
vậy. Rất khiêm tốn. Tôi buộc phải phô trương thay nó. Nó đã từng đoạt giải
từ khi còn là sinh viên. Rồi nó vào trường đại học Yale làm giảng viên và
chỉ có niềm đam mê duy nhất là dạy học, làm gia sư cho bọn trẻ chậm tiến
bộ, giúp chúng lên lớp.
Bàn tay mập mạp của ông ta vẫn nắm chặt lấy nhau. Nhưng cuối cùng ông
ta cũng thả tay ra đặt lên bàn và vô thức cào cào lớp phoóc-mi-ca.
Tôi nói:
- Có vẻ như ông khá tự hào về con trai mình.
- Có thể nói như vậy. Cả Cindy nữa. Con bé thật dễ thương, không hề tham
vọng gì cả. Chúng nó đã cho tôi Cassie dễ thương. Tôi biết là tôi không
được khách quan cho lắm nhưng phải khẳng định con bé thật đáng yêu,
xinh xắn và duyên dáng.
Đôi mắt của ông lơ đãng chậm chạp.
- Anh biết không, trước đó chúng tôi đã mất một đứa. Đó là một câu bé
cũng rất đáng yêu. Họ thực sự vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra, có phải
không?
Tôi lắc đầu.
- Khỉ thật. Thật bất ngờ. Mới ngày nào nó vẫn còn ở đây vậy mà bây giờ...
Tôi thật sự không hiểu tại sao không ai có thể giải thích cho tôi về việc này.