bên trong đã chuyển thành màu hồng dưới ánh sáng đèn. Cửa chính của toà
nhà ba tầng làm bằng thép và có các cửa chớp. Khi gần đến toà nhà tôi nhìn
thấy dòng chữ: "Công ty phân bón và kali Baker".
Tiếng nhạc nghe rõ hơn. Một giọng hát trầm, khoẻ vang lên. Bây giờ tôi đã
có thể nghe được giọng hát xen lẫn trong tiếng nhạc. Tôi nhìn thấy một
nhóm người đang xếp hàng trước cửa ra vào.
Chúng tôi đi qua hàng người đó, những khuôn mặt lạ lẫm quay sang nhìn
chúng tôi không ngớt như nhìn người ngoài hành tinh. Nhóm người này
mặc đồng phục đen, mặt rầu rĩ như đưa đám. Ánh sáng đèn từ ngôi nhà mờ
mờ như ánh trăng. Một giọng phê bình thô thiển nổi lên giữa tiếng đàn
organ và tiếng ai đó cười. Nghe giọng tôi đoán người này khoảng mười tám
đến hai mươi tuổi.
Cánh cửa mà nhóm người kia chờ phía trước bám đầy bụi, và đang cài then.
Một thanh niên mặc áo len cao cổ không tay, đi ủng cao đang đứng trước
cửa. Anh ta khoảng ngoài hai mươi, trông có vẻ đần độn, mắt mơ màng.
Tôi nhận ra trên mặt anh ta còn sót vài vết lấm tấm, hậu quả của một đợt
điều trị hoá học trị liệu.
Mấy đứa trẻ ở phía trước hàng người đang nói chuyện với anh ta. Anh ta
không trả lời bọn trẻ và cũng không nhận ra chúng tôi đang đến hoặc cố
tình lờ đi.
Milo đến sát anh ta và nói:
- Chào anh.
Anh ta vẫn tiếp tục nhìn đi nơi khác.
Milo nhắc lại. Lần này thì anh tau quay mặt lại và càu nhàu với dáng vẻ rất
tức cười. Mấy người ở phía trước hàng để ý đến chúng tôi và có ai đó nói:
- Đúng là kung-fu hảo hạng.
Gã thanh niên mỉm cười khoanh tay quay đi chỗ khác và ngáp. Milo tiến
đến sát anh ta, giơ cái phù hiệu cảnh sát vào bộ mặt đầy thịt. Không biết
anh lấy cái phù hiệu từ trong túi ra lúc nào.
Gã thanh niên vẫn càu nhàu nhưng có vẻ chịu nhún. Tôi ngoái sang bên
cạnh, một cô gái tóc đỏ hung đang nhìn về phía tôi, tay đung đưa bím tóc.
Tay thanh niên đang xoa ngực cô ta nhổ bãi nước bọt và nhìn tôi hằn học.