bạn của ông ta với bà Daubreuil và số tiền lớn mà ông ta phải đưa cho bà
ta. Từ đó chúng ta có thể chuyển thẳng sang ngày 23 tháng 5.
Poirot im lặng một lát, cất tiếng ho và ra hiệu cho tôi ghi:
23-5. Ông Renauld cãi nhau với con trai vì anh ta muốn cưới Marthe
Daubreuil. Jack Renauld đi Paris.
24-5. Ông Renauld viết lại di chúc, để cho vợ quyền hoàn toàn sử dụng tài
sản.
7-6. Cãi nhau với tên du đãng trong vườn có Marthe Daubreuil chứng kiến.
Bức thư viết cho ông Hercule Poirot yêu cầu giúp đỡ.
Bức điện gởi cho Jack Renauld ra lệnh cho Jack đáp tàu đi Buenos Aires.
Anh lái xe Masters được nghỉ phép và cho về nhà.
Một cô gái nào đó đến thăm Renauld vào buổi tối. Khi tiễn cô ta, Renauld
nói: Được, được, nhưng lạy Chúa, bây giờ cô về đi…
Poirot im lặng một lát.
- Thế đấy, Hastings ạ, anh hãy xem xét mọi sự kiện có trình tự, suy nghĩ kỹ
về những sự kiện đó, tách riêng từng sự kiện và liên kết chúng lại với nhau
và anh có thấy vụ án này dưới ánh sáng mới không?
Tôi hết lòng cố gắng thực hiện điều Poirot nói. Sau một vài phút tôi bắt đầu
không được tin tưởng lắm.
- Về điểm thứ nhất thì vấn đề có lẽ là ở chỗ đó, cái gì là nguyên nhân làm
ông Renauld thay đổi mạnh như thế? Sự dọa tố giác hay là sự say mê bà
Daubreuil?
- Nhất định là sự dọa tố giác. Anh đã nghe Stonor nói về tính cách và thói
quen của ông ta.
- Bà Renauld không xác nhận quan điểm đó - tôi phản đối.
- Chúng ta đã thấy rằng không thể trông đợi vào sự xác nhận của bà
Renauld một chút nào. Trong vấn đề này chúng ta phải tin Stonor.
- Dù sao đi nữa, nếu ông Renauld có quan hệ thân tình với người phụ nữ có
tên là Bella thì không thể xảy ra và không tự nhiên trong việc ông ta có thể
yêu bà Daubreuil.
- Đồng ý, Hastings, không có gì không tự nhiên. Nhưng có đúng thế
không?