- Còn bức thư, Poirot ạ, anh quên bức thư.
- Không, tôi không quên. Nhưng tại sao anh nghĩ rằng bức thư gửi cho ông
Renauld?
- Bởi vì nó được tìm thấy trong túi áo của ông ta và…
- Và hết - Poirot ngắt lời tôi - Trong thư không nhắc đến một cái tên nào
cho thấy nó gởi cho ai. Chúng ta đã giả định rằng nó thuộc về người chết,
bởi vì nó ở trong túi áo người đó. Nhưng, bạn thân mến, có cái gì đó trong
cái áo này tôi thấy không bình thường. Tôi đã đo áo và nói rằng áo quá dài
so với ông Renauld. Nhận xét đó phải làm anh suy nghĩ chứ.
- Tôi nghĩ rằng anh chỉ nói điều đó vậy thôi - tôi thú nhận.
- Thật là một ý nghĩ kỳ lạ! Sau này anh đã theo dõi tôi đo cái áo khoác của
Jack Renauld. Thì ra chiếc áo này quá ngắn đối với anh ta. Hãy đối chiếu
hai sự kiện này với sự kiện thứ ba, đó chính là việc Jack Renauld đi Paris
trong tình huống lúc ra khỏi nhà rất vội vã, và anh hãy rút ra kết luận của
xem.
- Tôi bắt đầu đóan ra - tôi nói chậm rãi - Bức thư là viết cho Jack Renauld,
chứ không phải cho Paul Renauld. Trong lúc vội vã và hồi hộp anh ta đã
lấy nhằm áo khoác.
Poirot gật đầu:
- Đúng! Chúng ta có thể quay lại vấn đề này sau. Lúc này ta tạm bằng lòng
với giả thiết cho rằng, bức thư không có quen hệ gì đến ông Renauld và
chuyển sang điểm tiếp theo.
- “23-5 - tôi đọc - Ông Renauld cãi nhau với con trai vì con trai muốn cưới
Marthe Daubreuil. Jack Renauld đi Paris”. Tôi không thấy có thể rút ra điều
gì ở đây. Sự thay đổi di chúc cũng có vẻ hoàn toàn hợp lý. Đó là kết quả
trực tiếp của việc cãi nhau.
- Ý kiến của chúng ta trùng hợp nhau, anh bạn thân mến, ít ra là về nguyên
nhân. Nhưng anh nói gì về động cơ thực sự là cơ sở của hành động nói trên
của ông Renauld?
Tôi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên:
- Lẽ tất nhiên là sự tức giận con trai.
- Dù sao thì ông ta cũng đã viết cho con trai ở Paris những bức thư nồng