thấy bà có dư, vừa cứng rắn nhưng cũng vừa dịu dàng, nồng hậu. Nàng tự
hỏi quan hệ giữa mình và mẹ như thế nào trước đây. Nàng có lấy mẹ làm
mẫu không? Hai người có gần gũi nhau không? Remy phần nào không
tưởng tượng ra được mình thổ lộ những bí mật sâu kín nhất của mình với
mẹ, nhưng… nàng cũng không thể tưởng tượng đã gây gổ với mẹ hồi nào.
Còn đối với cha, quan hệ giữa nàng và ông lại là một bí ẩn càng lớn hơn, vì
nàng tuyệt đối không nhớ gì về ông hết. Nàng lại nhìn về phía ông, với
những nét điềm đạm, tư lự, và cặp mắt màu sẫm đầy vẻ lo ngại… hay là lo
sợ?
- Cà phê của con, Remy
Nàng cầm lấy cái tách và dĩa bà Sibylle trao cho. Khi nhìn lại, nàng thấy
cha nàng cúi đầu xuống, khiến nàng càng ít chắc chắn hơn trước, phải
chăng nàng đã thấy trong mắt ông sự lo sợ, hay chỉ là sự lo ngại sâu sắc.
Chợt Gabe nói:
- Chúng ta vào phòng ăn được chưa? Nếu ở đây, tôi e rằng không tránh
khỏi sự cám dỗ muốn nằm dài ra trên cái ghế nệm kia mà ngủ bù, vì đã mất
ngủ khi bay đi bay lại một nửa vòng trái đất.
- Anh mệt hả? – Remy mỉm cười với vẻ thiện cảm, thấy mắt anh ta bị thâm
quầng và sưng húp lên.
- Mệt? – anh ta nhướng một chân mày lên, hỏi vặn lại – Tôi thấy cần có
mấy cái tăm để chống hai mi mắt lên mới mở ra được.
- Đừng làm vậy – Nàng giả bộ khuyên can nghiêm túc – Đau thật đấy!
- Có đau một chút cũng chẳng sao, mệt quá đã tê hết rồi – Anh ta nói giỡn
lại, và bước tới quàng một tay lên vai nàng, tựa hết sức nặng vào người
nàng – Em có chịu để anh nhờ em cõng anh vào phòng ăn được không?
- Anh nặng như vậy, em chưa ra tới cửa là đã ngã sụm rồi!
- Anh cũng đã nghĩ rằng, em sẽ nói vậy.
Anh ta đứng thẳng lên, nhưng vẫn giữ tay trên vai nàng, kéo nàng đi qua
phòng ăn, theo sau là cha và mẹ họ. Gabe nói:
- Em nói cho anh hay, em tìm đâu ra nghị lực để đi dạo sáng nay sớm quá
vậy?
- Dễ ợt. Em đã đi một nửa vòng trái đất, vì vậy, chỉ còn một việc để làm là