loay hoay sửa bình hoa – Mẹ chắc vì vậy ba con đã gắt gỏng với con trong
bữa điểm tâm sáng nay.
- Mẹ muốn nói khi con cãi lại ba về việc đi vào dưỡng đường phải không?
– Remy đoán.
Bà Sibylle ngoái lại nhìn có vẻ sửng sốt, bà vội vã nói để che giấu:
- Phải, chuyện ấy nữa.
Remy biết ngay nàng đã đoán nhầm.
- Mẹ muốn nói về chuyện con hỏi về ông Brodie Donavan, phải không?
Do dự một chút, bà Sibylle nói:
- Phải – Bà quay lại với bình hoa và nói tiếp – Mẹ ước chi con đừng hỏi ba
con về ông ta, mặc dầu thật sự đó không phải lỗi tại con. Trách nhiệm là
của anh chàng Cole ấy đã khơi lại mọi sự. Anh ta không có quyền gì hạ bức
chân dung của ông nội xuống và treo hình ông kia vào chỗ đó. Có thể mẹ
không nên nói, nhưng Remy ạ, mẹ hy vọng con không bao giờ nhớ lại chút
nào về cảm tình gắn bó của con đối với anh ta trong thời gian qua. Mẹ đã lo
ngại cho con có một hành động gì điên rồ… - Bà bỏ lửng câu nói.
- … như làm phép cưới với anh ấy, phải không? – Remy gợi ý, nàng bỗng
ý thức rằng bà Sibylle Jardin không thể nào chấp nhận một người có lai lịch
như của Cole làm con rể.
Mẹ nàng quay lại:
- Remy, nếu mẹ muốn con làm vợ một người đàn ông tốt và được an toàn,
thì điều đó có gì sai?
Remy nghĩ, đáng lẽ bà nên nói thêm ba chữ “chấp nhận được” sau chữ
“tốt”.
- Mẹ ạ, con không bao giờ có thể lấy chồng để được “an toàn” – Nàng mỉm
cười cãi lại.
- Không nên coi nhẹ sự an toàn. Hôn nhân không phải bao giờ cũng bảo
đảm có hạnh phúc, Remy ạ. Đối với một người phụ nữ, tốt hơn hết là nên
yêu một cách khôn ngoan.
- Mẹ đã làm vậy hả mẹ? – Nàng cảm thấy bực tức.
- Mẹ hết lòng vì ba con, và ba con hết lòng vì mẹ. Chúng ta đã sống 35 năm
tuyệt vời bên nhau – Bà nói ngay để tự bào chữa – Và một phần lớn kết quả