ấy là do chúng ta biết chia sẻ với nhau nhiều điều: cùng một lai lịch, cùng
chung một số bạn bè…
- Những quan điểm giống nhau về cái gì nên hay không nên chấp nhận –
Remy xen vô – Xin lỗi mẹ, con thấy chuyện này khó chịu quá.
Nàng quay gót định đi ra, nhưng vừa bước đi, nàng bị mẹ nắm tay giữ lại:
- Remy, mẹ rất tiếc. Mẹ không định làm chạm tự ai của con khi nói những
điều ấy – Bà nói, có vẻ ăn năn thật sự – Có thể mẹ đã nói như một người kỳ
thị giai cấp, nhưng mẹ đã thấy chuyện gì xảy ra khi hai người thuộc thành
phần khác xa nhau lấy nhau. Mẹ đã thấy sự bối rối, sự ngượng nghịu, sự
cứng nhắc trong các buổi họp mặt xã hội thượng lưu và những cố gắng can
đảm để bắc cầu giữa hai giai cấp khác nhau. Không bao lâu sau đó, vấn đề
một cuộc hôn nhân như vậy có được hạnh phúc hay không trong phòng ngủ
chỉ là một phần nhỏ của một cuộc hôn nhân. Nếu bên ngoài phòng ngủ,
cuộc hôn nhân không tồn tại được, thì cuối cùng nó sẽ không tồn tại được
chút nào cả. Đó là lý do tại sao mẹ vui mừng thấy con không có hành động
sai lầm với anh chàng Buchanan ấy. Con hiểu chứ?
Remy từ từ gật đầu, hơi gượng gạo một chút:
- Con hiểu.
- Mẹ hy vọng vậy – Bà áp hai bàn tay lên hai má của Remy – Mẹ biết con
đã cắt đứt với anh ta, và mẹ rất tiếc lại nhắc đến tên anh ta.
Nàng đã cắt đứt với anh ta, ai cũng nói vậy, kể cả Cole. Vậy mà sáng nay ở
bến tàu, khi nàng nhìn thấy chiếc tàu thủy chở container ấy và nhớ lại lần
trước họ cùng nhau đến thăm nó, nàng đã nhớ lại mình đã yêu anh ta nhiều
như thế nào, và đã tức giận như thế nào khi anh ta cố tình nói bóng gió rằng
lai lịch của anh ta là một rào cản giữa họ. Và nàng cũng đã nhớ lại anh ta đã
áp môi lên môi nàng như thế nào. Ngay bây giờ nàng còn cảm giác thấy cái
hôn nồng nàn ấy như thế nào.
Sau đó, khi anh ta đã ngẩng lên và nàng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh
ta, nàng đã cương quyết bảo “em yêu anh, Cole Buchanan. Không có ai và
không có gì làm thay đổi được điều đó bao giờ”.
Nhưng một cái gì đã làm “thay đổi” điều đó. Và trí nhớ của nàng trống
rỗng về điểm ấy.