- Trông con có vẻ mệt, Remy. Tuy nhiên, cũng là phải thôi, vì con đã dậy
sớm và đi lại từ trước khi mặt trời mọc – Bà Sibylle nói với giọng dịu dàng
trách móc, và luồn một tay dưới cánh tay nàng, bà đưa nàng đi ra hành lang
– Sao con không nằm nghỉ một lát.
- Có lẽ con sẽ nằm nghỉ.
Nhưng Remy không chắc là do mệt nhọc trong khi nàng để cho mẹ đưa
mình đi từ phòng đọc sách đến tiền sảnh.
Mẹ nàng dừng lại ở chân cầu thang:
– Con hãy đi nghỉ, mẹ còn phải lo cắm hoa. Nhà sẽ đầy hoa khi con xuống,
mẹ đã muốn như vậy khi con trở về nhà.
Remy nhìn theo bà đi về hướng phòng lộ thiên, rồi nàng quay lại cầu thang
đi lên hành lang ở lầu hai. Cửa vào phòng ngủ của nàng vẫn để mở. Khi
đến gần, Remy nghe có người đi trong phòng, miệng hát một điệu nhạc
jazz, thỉnh thoảng chêm vào đôi câu hát. Nàng nhận ra ngay tiếng của
Nattie và mỉm cười bước vào phòng vừa lúc chị ta đang hát “tôi có động tác
Elgin trong hai hông của tôi với một thời gian bảo đảm là 20 năm…”
- Chỉ 20 năm mà thôi à – Remy nói chọc trong khi Nattie với tay lấy cái gối
còn lại ở đầu chiếc giường kiểu cổ – Ít quá vậy?
Nattie giật mình nhìn lên, rồi đứng thẳng dậy, chống nạnh hai tay lên hông:
- Cô lên nằm phải không? – Chị ta hỏi thách thức – Bởi vì, nếu vậy thì tôi
dọn giường cho cô để làm gì?
Remy nhìn chiếc giường, tất cả các tấm trải giường đã được lột ra và các
trái gối chồng lên nhau trên sàn. Nàng không thể tưởng tượng ra cái gì khác
là nàng sẽ chỉ xoay qua trở lại trên giường, dù nàng đã có ý nghĩ lên phòng
nằm nghỉ.
- Không, tôi đi tắm và thay áo quần – Nàng đáp và bắt đầu mở nút cái áo
vest bằng lên màu đen. Nattie lại cúi xuống nệm, kéo cái gối còn lại – Chị
cũng làm cả việc nhà nữa sao, Nattie?
- Tôi? Dọn dẹp tòa nhà lớn này? – Nattie rũ và vỗ vỗ vào cái gối rồi liệng
nó vào chồng gối ở trên sàn – Làm sao đủ thì giờ! Không, có những người
đến quét dọn nhà mỗi tuần hai lần. Tôi thì làm giường, nấu ăn và coi sóc
mọi thứ cho được gọn ghẽ mà thôi!