- Tại sao?
- Bởi vì không phải như vậy.
- Làm sao chị biết? – Remy cau mày.
Nattie nhìn nàng, mỉm cười ra vẻ khôn ngoan:
- Những người đi vào ngôi nhà này bằng cửa trước chỉ thấy các cột trắng đồ
sộ, cầu thang bằng gỗ gụ, và các khối thủy tinh của ngọn đèn treo. Nhưng
những người đi vào bằng cửa sau thì biết ở đâu có bụi bặm.
Không cãi được câu nhận xét tinh tế đến vậy, Remy chỉ hỏi:
- Nhưng tại sao ba tôi lại nói với tôi một điều không đúng sự thật?
Chị ta lật tấm phủ giường lên che các gối và nhét các mép vào dưới nệm,
đáp:
- Có lẽ là một trường hợp mong mỏi được như vậy. Đôi khi người ta muốn
rằng một việc gì đó xảy ra như vậy, và cuối cùng cũng quả quyết là vậy.
Thiếu gì gia đình đã sửa lại lịch sử của họ bằng cách đó. Cô hãy xem những
gì đã xảy ra hồi trước khi New Orleans còn đang trên đường trở thành một
thị trấn, và đàn ông đang không có đủ đàn bà để lấy làm vợ. Chính phủ
Pháp gởi đến đây 88 cô, tất cả đều là phạm nhân trong nhà tù. Họ được gọi
là những thiếu nữ ở những nhà trừng giới. Rồi 7 năm sau, vào năm 1728,
chính phủ bắt đầu gởi đến một số con gái chọn lựa trong các gia đình trung
lưu có đôi chút khả năng nội trợ. Họ được gọi bằng cái tên “các cô có
rương” vì họ mang theo những cái rương nhỏ đựng quần áo và đồ đạc. Và
ngày nay cô sẽ ngạc nhiên nếu biết được có bao nhiêu gia đình cổ xưa đàng
hoàng có tổ tiên là một trong những cô gái có rương ấy. Nhưng các cô là
gái ở nhà trừng giới thì lạ lùng thay đều không có con cháu gì cả.
- Rất lạ – Remy đồng ý và mỉm cười, rồi một lần nữa trở nên nghiêm túc –
Chị nói cho tôi hay, chị biết gì về Brodie Donovan, Nattie. Ông ấy là ai? Có
phải ông ta sáng lập ra công ty Crescent? Gia đình Jardin thừa hưởng của
ông ta bằng cách nào?
- Để xem… - Nattie cầm một cái áo gối màu vàng và xanh lục giống như
tấm phủ giường, và ngừng lại như tập hợp các ý nghĩ trong đầu – Tôi
không biết cô còn nhớ được bao nhiêu về lịch sử của New Orleans, nhưng
hồi đầu những năm 1830, một thời gian ngắn, sau khi đường xe lửa